Chương 55: Hôn chó con à

951 59 3
                                    

Ngày thi cuối kỳ đầu tiên trời đổ mưa, buổi sáng Lộ Trạch thức dậy gọi điện thoại cho Lương Tiêu, "Hôm nay anh đừng tới, ở nhà ngủ thêm một lúc nữa đi."

Lương Tiêu còn chưa lên tiếng, Lộ Trạch đã nghe thấy tiếng tàu điện ngầm thông báo, cậu ngạc nhiên, "Anh đã lên tàu rồi sao?"

"Ừm."

Lộ Trạch vội vàng đá chăn leo nhanh xuống giường, "Sao lại đến sớm vậy? Có mang theo ô không? Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn mà."

"....Không mang, lúc anh đi trời vẫn chưa mưa." Lương Tiêu nói, "Không sao, chờ lát nữa ngớt mưa thì lại đi tiếp."

Lộ Trạch chẹp miệng, "Bạn trai anh là để trang trí sao? Anh cứ đứng chờ ở trạm đi, em đi đón anh."

"Không cần," Lương Tiêu lập tức nói, "Không cần đón, em cứ chuẩn bị thi cho tốt đi...."

"Chuẩn bị tốt rồi," Lộ Trạch nói, "Chỉ còn thiếu mỗi nụ hôn may mắn của anh Tiêu cho em thôi."

Môn thi đầu tiên là vào buổi chiều, Tôn Trác Vũ đi tìm Mạnh Thiến, Mao Hâm đến thư viện đọc sách, Lộ Trạch đưa Lương Tiêu về ký túc xá, quần áo hai người đều ướt sũng rồi.

Lương Tiêu cau mày nói: "Em mau đi tắm thay quần áo đi, đừng để bị cảm."

"Không đâu," Lộ Trạch cười hôn Lương Tiêu một cái, "Mát mà."

Lương Tiêu theo bản năng nhìn qua chỗ nhà vệ sinh, "Không có ai đúng không?"

Trong nháy mắt Lộ Trạch cười nghiêng ngả, "Không có ai không có ai, không ai ở đây cả đâu."

Lương Tiêu đưa tay giữ sau đầu cậu, thấp giọng nói: "Vậy hôn thêm một cái nữa đi."

Hai người bọn họ ở phòng ngủ cho đến giờ cơm trưa, bên ngoài cũng đã ngừng mưa. Lộ Trạch bỏ tai nghe xuống, quay sang nhìn Lương Tiêu đang ngồi yên lặng ở bên cạnh.

Lương Tiêu đang dựa lưng vào ghế, một tay chống lên trán, nhìn cậu không chớp mắt.

Lộ Trạch nhướng mày, "Đẹp không?"

Lương Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đẹp."

Lộ Trạch đi tới, nâng cằm anh lên một chút, "Tiêu Tiêu cũng đẹp."

Lương Tiêu chậc một tiếng, "Đói bụng chưa? Nếu không em cứ nghe tiếp đi, anh đi căn tin mua đồ về."

"Không được," Lộ Trạch duỗi lưng lộ ra một phần eo, "Hai chúng ta cùng đi chứ, mang mấy đồ đi thi đi luôn, lát nữa không cần quay lại đâu."

Lương Tiêu không lên tiếng, Lộ Trạch cúi đầu nhìn nhìn anh, "Hửm?"

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Trạch, "Cục cưng."

Lộ Trạch cũng chậc một tiếng, cười nói: "Hai chúng ta làm hại lẫn nhau đấy à."

Lương Tiêu dang hai tay về phía Lộ Trạch, Lộ Trạch tiến lên bị Lương Tiêu ôm lấy. Anh xoa xoa lưng cậu qua một lớp quần áo, úp mặt vào bụng cậu hít vào một hơi, "Đi thôi."

Lộ Trạch xoa xoa cái gáy của Lương Tiêu, "Ngẩng đầu, trước khi đi cho em hôn một cái đã."

Lương Tiêu rất nghe lời ngẩng đầu lên, còn nhắm hai mắt lại.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now