Chương 12: Thành cái rắm

1.1K 79 18
                                    

Lộ Trạch giơ di động tự hỏi một lúc, vừa rồi nói không cẩn thận làm rơi điện thoại, chẳng lẽ bây giờ lại nói không cẩn thận bị sặc nước miếng hơn nữa còn không cẩn thẩn rồi ấn gửi cho anh hay sao? Nghe ngu lắm luôn.

Cậu hít thở sâu mấy hơi, Mao Hâm lại ngó đầu sang, kiên trì không ngừng hỏi: "Vừa rồi không phải cười rất vui vẻ sao, sao tự nhiên lại giận dỗi rồi?"

Lộ Trạch ôm điện thoại trong lên ngực, mặt không chút thay đổi nói: "Cút đi."

Mao Hâm cười híp mắt nhìn cậu, "Tao nhai kỹ rồi, trả chuối cho mày này."

"Vãi...." Lộ Trạch bật người tránh sang bên cạnh, ghét bỏ nói với cậu ta, "Không cần mày trả, mau tránh xa tao ra."

Tôn Trác Vũ nằm ở giường đối diện vui lên tiếng, "Mao Mao, đừng hỏi nữa, nó cũng không thể lừa chúng ta mãi, sớm muộn gì chúng ta cũng biết thôi."

"Ừ nhỉ, cũng đúng, được rồi." Mao Hâm nhảy xuống ngồi vào ghế của mình.

Điện thoại Lộ Trạch ôm trong ngực rung lên hai cái, cậu mở ra xem, là Lương Tiêu nhắn lại: [Bệnh nặng lắm à?]

Cảm ơn Lương Tiêu đã cho cậu một bậc thang để đi xuống, Lộ Trạch đang định nhắn lại là không nặng thì Lương Tiêu lại gửi thêm một tin nhắn: [Cậu vẫn chưa đăng lên vòng bạn bè phải không, vậy để tôi nhắn lại cho]

Lộ Trạch sửng sốt hai giây mới hiểu được Lương Tiêu muốn nhắn lại cái gì, cậu vội vàng ngăn cản: [Không cần không cần]

Lộ Trạch: [Vừa nãy là tôi uống nước không cẩn thận bị sặc, cũng không cẩn thận gửi cho anh...]

Lộ Trạch: [Thật ra cũng khỏi bệnh rồi]

Lương Tiêu: [Ừ]

Lộ Trạch nhìn chữ "Ừ" này là đã biết cuộc trò chuyện cũng được coi là kết thúc rồi. Vừa nãy khi Lương Tiêu nhắc đến vòng bạn bè làm cậu có hơi chột dạ, không biết anh có cố ý nhìn vòng bạn bè của cậu xem thử cậu có đăng lên không. Lỡ đâu Lương Tiêu nhìn mà cậu lại không đăng thì rất là xấu hổ, có vẻ như đang gạt người, hoặc Lương Tiêu sẽ nghĩ cậu để chế độ không cho anh xem.

Lộ Trạch càng nghĩ càng cảm thấy vẫn nên đăng lên, để chế độ một mình Lương Tiêu xem là được.

Cậu nheo mắt lướt nhật ký trò chuyện lên trên, lướt đến mấy câu 'Cục cưng ngủ chưa?' cậu vội vàng dừng lại, sau đó nhìn ra chỗ khác rồi chụp màn hình lại, rồi lại nheo mắt cắt nó đi, hoàn toàn không dám đọc nội dung trên bức ảnh đó nữa.

Lúc đăng lên, đầu tiên là cậu cẩn thận lựa chọn xem ai có thể thấy được bài đăng này, sau đó cậu ấn xác nhận hai lần, lại suy nghĩ nên viết câu gì.

Thật ra đã yêu đương rất nhiều lần rồi nên Lộ Trạch rất am hiểu về phần này, nếu như công khai bạn gái thì trong một phút cậu có thể viết ra được mười cái caption, nhưng còn bạn trai thì... không được thuần thục như vậy.

Tại sao trước kia Lương Tiêu không có khách hàng nam mà sao bây giờ lại nhắn trôi chảy được như thế này nhỉ. Nhưng làm công việc này lâu chắc cũng sẽ lưu loát như nước chảy thôi, giống như cái chú làm kỳ cọ tắm cửa ở nhà tắm công cộng ấy, nhìn ai cũng giống nhau.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now