Chương 10: Trò chuyện gì

1.2K 83 6
                                    

Tưởng Nghĩa Kiệt đuổi theo sau Lộ Trạch, khiếp sợ đến nỗi lạc cả giọng, "Lộ Trạch? Mày vừa nói gì đấy? Mày trở thành đồng tính từ lúc nào?"

Lộ Trạch đợi đi xa rồi mới nhỏ giọng trả lời: "Thuận miệng nói thôi."

Tưởng Nghĩa Kiệt trầm mặc đi bên cạnh, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng, Lộ Trạch liếc mắt nhìn cậu ta, "Sao vậy? Làm mày sợ à?"

Tưởng Nghĩa Kiệt lấy lại tinh thần, đưa tay giúp cậu ôm đồ, "Không có... Lúc nãy mọi người xung quanh nghe thấy hết rồi, mày không sợ bị ảnh hưởng gì à?"

Lộ Trạch thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu bình tĩnh nói: "Có thể ảnh hưởng gì được chứ? Đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện gì vi phạm pháp luật, cũng không vi phạm quy tắc của trường, vả lại Hàn Tĩnh là con gái còn không sợ thì tao sợ cái gì."

Tưởng Nghĩa Kiệt không thể hiểu được suy nghĩ của cậu, "Nhưng Hàn Tĩnh thích con gái là thật còn mày có thích con trai đâu."

Lộ Trạch chậc chậc, "Từ nay trở đi anh Trạch của mày bắt đầu thích con trai là được chứ gì".

Sau khi về đến ký túc xá, cậu chia cho Tưởng Nghĩa Kiệt một ít trái cây, Tưởng Nghĩa Kiệt vẫn không yên lòng, nhận táo còn làm rớt hai quả.

Lộ Trạch cúi người nhặt lên, bỏ vào túi nilong giúp cậu ta, "Mày sao vậy?"

"Tay run", Tưởng Nghĩa Kiệt nói, "Thôi đi đây.".

Lộ Trạch phất tay, để lại nửa thùng trái cây đủ để chia cho ba người còn lại, còn phần khác thì đem chia cho hàng xóm.

Sau đó cậu vừa ăn táo vừa tìm wechat của Lương Tiêu gửi tin nhắn: [Anh Tiêu, có rảnh không?]

Qua mấy phút sau Lương Tiêu trả lời: [Sao vậy?]

Lộ Trạch thoải mái trả lời: [Tôi công cmn khai rồi, hình như phải cần một bạn trai đấy.]

Lương Tiêu không trả lời ngay, Lộ Trạch vừa đợi vừa tiếp tục ăn táo, càng nghĩ càng cảm thấy những lời mình nói khi nãy cực kì thấy hả giận. Không cần biết Hàn Tĩnh nghĩ thế nào, tóm lại bản thân cậu cảm thấy thoải mái hơn là được rồi, ít nhất người khác sẽ không nghĩ rằng vì chia tay mà cậu đã chịu đả kích lớn như vậy nữa.

Chờ cậu ăn táo xong, Lương Tiêu trả lời tin nhắn: [Có cần nói chuyện không? Hay là gặp mặt?]

Lộ Trạch hơi sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ hỏi thẳng như thế này. Cậu còn tưởng Lương Tiêu sẽ hỏi tại sao một trai thẳng như cậu lại muốn comeout trước chứ.

Đúng là vẫn ngầu như cũ.

Cậu ngậm quả táo trong miệng, hai tay trả lời: [Chắc chỉ cần lịch sử trò chuyện là đủ rồi]

Lộ Trạch: [Khi nào cần tôi sẽ tìm anh]

Lộ Trạch: [Nhưng mà như vậy anh sẽ khó tính phí]

Lộ Trạch: [Có bảng giá hay gì đó không? Gửi bảng giá cho tôi đi]

Lương Tiêu quả thật gửi cho cậu một bảng giá, nền trắng đen, không chút loè loẹt, mỗi công việc và giá cả đều được viết rõ ràng. Sau khi Lộ Trạch nhìn thấy thật sự có bảng giá hoàn chỉnh như vậy thì cười một hồi, xém chút nữa làm rớt quả táo đang ngậm trong miệng.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now