Chương 58: Cô gái ngây thơ

821 59 1
                                    

Buổi tối về đến nhà, trong đầu Lương Tiêu vẫn nghĩ đến mấy câu Lộ Trạch nói, vừa nghĩ vừa cười.

Làm 'bạn trai' của khách hàng lâu như vậy rồi, nếu nói anh không hiểu gì cả thì đó là nói dối.

Anh biết yêu đương là như thế nào, biết nói những lời ngọt ngào là thế nào, biết dỗ người khác ra sao, nhưng anh không muốn dùng những thứ này lên người Lộ Trạch.

Bởi vì anh không có tình cảm với khách hàng, cho nên những thứ này đều chỉ là kỹ xảo.

Còn với Lộ Trạch, anh không cần phải dùng đến kỹ xảo.

Mặc dù có đôi khi sẽ có vẻ hơi vụng về, nhưng hình như Lộ Trạch lại rất thích như vậy. Anh muốn cũng không phải kỹ xảo, là tình cảm tự nhiên mà thành.

Lương Tiêu cảm thấy lònh mình có hơi ngứa ngáy, gửi tin nhắn cho Lộ Trạch: [Cục cưng, về tới chưa?]

Lộ Trạch: [Sắp rồi, đã đến siêu thị rồi]

Lương Tiêu: [Vừa nãy anh suy nghĩ một chút]

Lộ Trạch: [? Cái gì]

Lương Tiêu: [Tất cả lần đầu của anh đều cho em hết]

Lộ Trạch: [? ? ?]

Lộ Trạch: [Đụ má]

Cậu trực tiếp gửi tin nhắn ghi âm cho Lương Tiêu, giọng nói như cố ý đè ép: [Anh nói lời này giống như mấy cô gái ngây thơ vậy á, em không phải đàn ông tồi tệ lấy đi những cái đó của mấy cô gái ngây thơ rồi không chịu trách nhiệm đâu]

Lương Tiêu vừa nghe xong cười không ngừng được, cười xong mới hắng giọng nhắn lại bằng giọng nói: [Em không phải à? Vừa nãy mới nói mấy câu buồn nôn như vậy, thế mà quay đầu muốn mấy ngày không gặp anh]

Lộ Trạch lại trực tiếp gọi đến, Lương Tiêu cười nghe máy, Lộ Trạch hỏi như bắn liên thanh: "Lương Tiêu, anh là Lương Tiêu đúng không? Là Tiêu Tiêu của em đúng không? Anh bị bắt cóc thì cứ khụ một tiếng, em sẽ đi cứu anh."

"Là Tiêu Tiêu bị em vứt bỏ." Giọng điệu Lương Tiêu có chút u oán nói.

Trong nháy mắt Lộ Trạch cười nghiêng ngả, Lương Tiêu không cần nhìn cũng biết là cậu lại cười đến nỗi ngồi xổm xuống đất. Cuối cùng anh cũng khôi phục lại giọng nói bình thường, "Được rồi, không đùa em nữa, cảm giác em cười đến nỗi thở không ra hơi rồi kìa."

"Anh cũng biết à..." Lộ Trạch gian nan nói, "En cười đến chết thì anh có lợi gì không."

Cười xong cậu lại đứng lên, tiếp tục đi về ký túc xá, "Nếu không ngày mai anh đến ký túc xá của em đi, dọn dẹp giúp tôi một chút, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà em."

"Anh chỉ đang đùa em thôi, " Lương Tiêu nói, "Mấy ngày tới em cứ ở cạnh chú dì nhiều vào."

"Chậc, hai người họ sẽ không cần em ở bên, cuộc sống của họ phong phú hơn cả em đó, " Lộ Trạch nói, "Nhưng mẹ em vẫn muốn em đưa anh về chơi, chắc là do thấy anh đẹp trai quá đó."

"Anh sợ dì sẽ nhìn ra cái gì đó." Lương Tiêu nói.

Lộ Trạch im lặng một lát, thở dài nói: "Em trực tiếp nói cho bà ấy, dù sao..."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now