Chương 67: Tôi buộc

648 59 2
                                    

Bởi vì kỹ năng nấu nướng của Lương Tiêu và Khương Tình đều không ổn cho lắm nên sáng hôm sau Lộ Trạch mặc tạp dề vào trong nhà bếp.

Lúc đầu Khương Tình kiên quyết không đồng ý, Lộ Trạch đành phải nói: "Dì, dì như vậy khách khí quá rồi. Đã cho cháu ở lại nhà rồi thì đừng coi cháu là khách, cháu cũng không coi mình là khách đâu, vừa hay cho dì nếm thử tay nghề của cháu, hơn nữa dì cũng được nghỉ ngơi."

"Vậy dì giúp cháu một tay." Khương Tình đứng một bên nói.

Lộ Trạch cười cười, "Dì cứ ngồi chờ đi, để anh Tiêu giúp cháu là được."

"Lương Tiêu!" Khương Tình ra ngoài gọi to, "Đang làm gì đó? Mau tới đây giúp Tiểu Lộ đi."

"Đến đây." Lương Tiêu từ trong nhà vệ sinh ra, trên mặt vẫn còn đọng nước.

Lộ Trạch liếc anh một cái, lại liếc mắt một cái nữa, không nhịn được nói: "Lau mặt đi."

"Hửm?" Lương Tiêu nhìn về phía cậu, nở nụ cười, "Không lau mặt ảnh hưởng đến việc anh trợ giúp sao?"

Lúc anh nói chuyện, có một giọt nước chảy từ trên trán xuống cằm, Lộ Trạch nâng tay lau đi giúp anh, thấp giọng nói: "Ảnh hưởng đến đầu bếp."

Lương Tiêu chậc một tiếng, rồi dùng vạt áo lau mặt.

"Đệt," Lộ Trạch dời tầm mắt đi, "Anh cố ý dụ dỗ em đúng không?"

Khương Tình bỗng nhiên lại quay lại nhà bếp, "Tiểu Lộ, có cái gì không tìm thấy thì cứ hỏi Lương Tiêu ha, dì đi gội cái đầu đã."

Lộ Trạch giật mình, chột dạ nói: "A... được, dì cẩn thận một chút, đừng để miệng vết thương dính nước đấy ạ."

Lương Tiêu cùng đi ra ngoài, "Mẹ, hay là con giúp mẹ gội đầu nhé."

Khương Tình quay đầu chỉ chỉ ngón tay vào anh, Lương Tiêu đổi giọng, "Được được được, tự mẹ gội, có chuyện gì thì gọi con đấy."

"Không có việc gì phải gọi mày cả!"

Lương Tiêu trở lại phòng bếp, thở dài, "Cứng đầu quá."

"Anh gội còn không bằng dì tự gội đó," Lộ Trạch nói, "Anh cũng không có kinh nghiệm."

"Anh... Có." Lương Tiêu liếc cậu một cái.

Lộ Trạch nhướn mày, "Gội cho ai?"

"Lúc học cấp Hai có làm qua ở cửa hàng cắt gội rồi, gội đầu giúp người khác."

Lộ Trạch nhìn chằm chằm Lương Tiêu nhìn hai giây, híp híp mắt nói: "Anh chột dạ cái gì?"

"Đâu có đâu." Lương Tiêu cười cười.

"Nhìn em." Lộ Trạch nói.

Lương Tiêu đành phải quay đầu nhìn cậu, không quá ba giây đã bị bại trận, dùng tốc độ nhanh nhất giải thích: "Thật ra quán cắt tóc kia mở ở gần trường nên có rất nhiều các bạn nữ đi gội đầu, thật sự không có gì nữa đâu."

Lộ Trạch hừ lạnh một tiếng, "Là bởi vì anh làm ở đó nên bọn họ mới đến đấy."

Lương Tiêu im lặng hai giây, "... Cũng có thể."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now