Chương 19: Gửi địa chỉ cho tôi

1.1K 73 2
                                    

Lộ Trạch không đợi Lương Tiêu nhắn lại, đang định đeo tai nghe lên để làm phần nghe thì cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu ngẩng đầu, nói to: "Vào đi."

Vốn tưởng là bạn phòng bên qua chơi nhưng không ngờ Tưởng Nghĩa Kiệt đẩy cửa đi vào, Lộ Trạch ngẩn người, nghi hoặc nói: "Sao mày lại tới đây?"

Quầng thâm dưới mắt Tưởng Nghĩa Kiệt vô cùng rõ ràng, Lộ Trạch nhìn cậu ta nói: "Mày bị người ta đá rồi à?"

"Tao có đối tượng chắc?" Tưởng Nghĩa Kiệt nhàn nhạt hỏi.

Lộ Trạch cười ngả người ra sau, duỗi lưng một cái: "Hình như không có."

"Mày..."

Tưởng Nghĩa Kiệt muốn nói lại thôi, Lộ Trạch nghiêm túc hỏi lại, "Làm sao vậy? Có việc gì à?"

Tưởng Nghĩa Kiệt kéo ghế ngồi xuống, mắt cũng không nhìn thẳng vào cậu, "Không phải mày nói mày thích con trai là giả sao, sao đột nhiên lại nhảy ra một người bạn trai vậy?"

"Có người chụp ảnh rồi sao?" Lộ Trạch nói.

"Ừm."

"Mày không nhận ra người đó là ai sao?" Lộ Trạch hỏi.

Tưởng Nghĩa Kiệt cau mày nhớ lại, "Là người tối hôm đó đưa chúng ta tới khách sạn à?"

Lộ Trạch gật đầu, "Chính là anh ấy, tao nhờ anh ấy giả làm bạn trai tao."

Tưởng Nghĩa Kiệt không nói gì nữa, Lộ Trạch duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu ta, "Rốt cuộc là mày có chuyện gì? Đêm qua suốt đêm không ngủ à?"

Tưởng Nghĩa Kiệt xoa xoa mặt, "Không, chỉ là tao có chút không hiểu mày, lúc trước không phải mày chỉ thích con gái sao, sao nhanh vậy đã....."

Lộ Trạch nở nụ cười, ngả ghế ra phía sau, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, "Đừng nói là mày không hiểu, ngay cả tao còn không hiểu bản thân nữa mà. Dù sao cứ ù ù cạc cạc như vậy cũng rất tốt mà, chắc sẽ không còn con gái theo đuổi tao nữa..."

Tưởng Nghĩa Kiệt nhấc chân chặn lại thành ghế của Lộ Trạch, "Đừng lắc."

Lộ Trạch chẹp miệng, "Tao không vụng về như mày đâu."

Lúc học cấp Ba, Tưởng Nghĩa Kiệt vừa làm bài vừa lắc ghế như vậy, kết quả là do quá tập trung nên trực tiếp ngã ngửa ra sau, cả bàn học cũng bị đổ theo. Lúc ấy Lộ Trạch ngồi bên cạnh cậu ta, cậu cười cả một ngày trời, đến bây giờ nghĩ lại cũng vẫn thấy buồn cười.

Cậu ngồi cười một lúc, sau đó phát hiện Tưởng Nghĩa Kiệt đang bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, cậu nâng tay vỗ vỗ lên vai Tưởng Nghĩa Kiệt, "Sao vậy Kiệt, hôm nay mày có hơi lạ lạ đấy, có tâm sự à?"

"Không có," Tưởng Nghĩa Kiệt ngáp một cái, "Là do bị mất ngủ thôi, buồn ngủ quá."

Cậu ta đứng lên nói: "Tao về trước đây, buổi chiều còn phải đi học nữa."

"Cầm rác đi ra ngoài vứt hộ tao với." Lộ Trạch nói.

Tưởng Nghĩa Kiệt chẹp miệng, xoay người xách túi rác của cậu lên, đi tới cửa lại quay đầu lại nói: "Lộ Trạch, sao anh chàng kia có thể giả làm bạn trai mày vậy? Anh ta cũng là gay à?"

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now