Chương 27: Cho anh mượn dùng đó

1K 82 24
                                    

Lương Tiêu cũng đã từng theo mấy cô gái cùng nhau vào ngôi nhà ma ám với căn phòng bí mật, chỉ cần một cô gái sợ là tất cả đều bu lại ôm lấy anh, anh cũng quen rồi.

Nhưng anh chưa từng trải qua cảm giác có hai khách hàng xa lạ không quen biết nhau ngồi cạnh mình cùng xem phim, hơn nữa tính cách và giới tính của hai người này cũng không giống nhau.

Dương Dương với Lộ Trạch đều xem rất nghiêm túc, Lương Tiêu ngồi ở giữa, mắt nhìn phía trước, lưng thẳng tắp, cánh tay đặt ở hai bên thành ghế, vô cùng.... công bằng.

Anh chỉ có thể nghĩ trong lòng, Lộ Trạch không phải là khách của anh, chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng trước giờ anh chưa từng làm bạn bè với khách hàng, rất dễ dây vào rắc rối.

Cho nên Lộ Trạch rất đặc biệt, anh vẫn không thể tìm được một thái độ thích hợp để ở chung với Lộ Trạch.

Lương Tiêu giống như đang rất chăm chú xem phim nhưng thực chất nhân vật chính tên là gì anh cũng không biết. Lúc âm nhạc kinh dị vang lên, hai cánh tay của anh đồng thời bị hai bàn tay khác nắm lấy.

Lương Tiêu xuất thần, bị hai người bọn họ dọa sợ giật cả mình, trong nháy mắt không biết nên quan tâm ai trước. Anh tự hỏi một lúc nhưng sau đó lại phát hiện làm gì còn tay để quan tâm nữa chứ.

Anh chỉ có thể rút cánh tay đang bị Dương Dương cầm ra, vỗ lưng trấn an cô, sau đó khẽ nghiêng đầu sang nhìn Lộ Trạch.

Ánh sáng quá mờ, Lương Tiêu cũng thấy không rõ vẻ mặt của cậu. Chẳng bao lâu Lộ Trạch đã buông lỏng tay ra, dựa vào cạnh anh nói nhỏ: "Anh để ý cô ấy là được rồi, không cần để ý đến tôi đâu."

Vài giây sau lại bổ sung thêm một câu, "Để lại cho tôi một cánh tay là được rồi."

Lương Tiêu im lặng cười một tiếng.

Sau một tiếng thì tiếng nhạc với mấy cạnh kinh dị vẫn chưa kết thúc, Dương Dương trực tiếp ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nói: "Sao lại dọa người như vậy chứ..."

Lương Tiêu dịu dàng nhẹ giọng nói: "Vậy không xem nữa?"

Dương Dương lắc đầu, "Thôi cứ xem hết đi."

Lương Tiêu nói xong lại ngồi thẳng lại, cánh tay còn lại cố ý để trên thành ghế, bị Lộ Trạch túm lấy.

Cánh tay kia của anh bị Dương Dương ôm không có cảm giác gì, ngược lại cánh tay bị Lộ Trạch cầm lại không được tự nhiên lắm. Cứ mỗi lần có cảnh kinh dị là ngón tay Lộ Trạch lại bấu mạnh vào tay anh, Lương Tiêu cảm giác trên tay anh chắc cũng đã in đủ năm dấu ngón tay rồi.

Đến phân đoạn khi nam chính bị đuổi theo đến nhà thì phát hiện sau cánh cửa có một người đã chết đang trừng mắt nhìn mình thì trong nháy mắt cả rạp chiếu phim đều hét lên.

Dương Dương cũng kêu một tiếng, cả người nghiêng về phía Lương Tiêu, Lộ Trạch nhỏ giọng nói "Vãi", cả hai tay đều túm lấy cánh tay Lương Tiêu.

Nhưng lần này động tác của cậu có hơi mạnh, cho nên đã bị Dương Dương thấy được.

Hai người cách một Lương Tiêu nhìn nhau một lúc trong bóng tối, Lộ Trạch có chút xấu hổ buông lỏng tay ra, thấp giọng nói: "Ngại quá người đẹp... Tôi có hơi sợ, nên..... mượn bạn trai cô dùng một chút."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ