Chương 9: Cảm ơn cô

1.3K 86 10
                                    

Sau khi ăn xong, Lương Tiêu và Lộ Trạch cùng đi đến ga tàu điện ngầm. Lộ Trạch đút hai tay vào trong túi, nhìn Lương Tiêu cười nói, "Hôm nay cảm ơn anh. Không cần tiễn đâu, sau này lúc rảnh có thể tìm anh nói chuyện phiếm chứ?"

Lộ Trạch hỏi một cách rất hào phóng, hoàn toàn không có ý gì khác, Lương Tiêu nói: "Được."

Bỗng nhiên Lộ Trạch tiến tới hai bước, vươn tay ra trước mặt Lương Tiêu búng một cái, "Được là được rồi. Anh Tiêu, anh tuyệt đối là người bạn ngầu nhất mà tôi từng gặp."

Cậu nói xong lại vui vẻ lùi về phía sau hai bước, nói với Lương Tiêu một câu "Đi đây" rồi đi xuống cầu thang.

Lương Tiêu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hướng Lộ Trạch vừa rời đi, không rõ vì sao Lộ Trạch luôn luôn nói anh ngầu, cũng không biết hai người họ trở thành bạn bè bằng cách nào.

Lộ Trạch vừa mới về tới kí túc xá đã bị Tôn Trác Vũ và Mao Hâm chặn ở cửa. Lộ Trạch đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa, "Gì vậy? Bắt trộm à?"

Hai người đứng trước mặt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, Mao Hâm nói: "Hai đứa tao cứ tưởng mày uống nhiều mới không về được, không uống nhiều à?"

Lộ Trạch chậc chậc, một tay đẩy bả vai tách hai người họ ra, chen vào giữa, "Yên tâm đi, tao ổn rồi."

"Không giận nữa à?" Tôn Trác Vũ hỏi.

"Không buồn bực nữa à?" Mao Hâm hỏi.

"Nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi à?" Tôn Trác Vũ lại hỏi.

Lộ Trạch cởi áo khoác, bất lực nói: "Tao cũng có nghĩ quẩn đâu."

Tôn Trác Vũ và Mao Hâm liếc nhau một cái, rõ ràng đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương, chuyện này có thể nghĩ thoáng nhanh như vậy à?

"Không phải, Trạch à, mày đừng cố tỏ ra không sao", Tôn Trác Vũ nắm lấy vai cậu từ phía sau, "Không chịu được thì không chịu được, không cần che giấu trước mặt bọn tao."

Lộ Trạch nhìn cậu ta một cách kì lạ, "Mày bị sao đấy? Chia tay thôi mà có gì phải nghĩ quẩn?"

Tôn Trác Vũ thấy cậu như vậy cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai cậu càng thêm nặng nề.

Lộ Trạch nhìn về phía Mao Hâm, "Mao Mao, nó bị sao vậy? Sao lại kì lạ như vậy?".

Mao Hâm cũng đến vỗ vai cậu, không nói gì.

Mặt Lộ Trạch hiện rõ vẻ khó hiểu, dứt khoát mặc kệ hai người họ. Cậu tắm lại thêm lần nữa, sau đó lại giặt sạch ga trải giường, sau khi phơi xong thoải mái nằm trên giường.

Bà chủ Từ (*) gửi cho cậu một tin nhắn: [Anh chàng đẹp trai, ngày mai tôi sẽ gửi cậu ít trái cây.]

Lộ Trạch lười biếng trả lời: [Có phải lại do nhà bà ăn không hết không?]

Bà chủ Từ: [Thông minh quá, tôi còn cố ý thêm một vài nải chuối cho bạn gái cậu ăn.]

Lộ Trạch biết ngay bà ấy muốn nói tới chuyện này, rất bình tĩnh trả lời: [Không có bạn gái, bà cho anh già đẹp trai của bà ăn đi.]

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now