Chương 20: Liên quan gì tới tôi cơ chứ

1.2K 80 8
                                    

Mấy ngày sau Lộ Trạch cũng không trùng hợp gặp Hàn Tĩnh như vậy nữa, sau khi hết bệnh thì Lương Tiêu cũng rất bận rộn, hai người bọn họ đều không gặp mặt, trải qua cuộc sống chó độc thân yên bình.

Buổi tối lúc ăn cơm Mao Hâm hỏi cậu, "ủa Trạch, sao không thấy bạn trai mày tới tìm mày vậy?"

Bởi vì anh ấy đang làm bạn trai cho người khác rồi.

Lộ Trạch thầm trả lời trong lòng, sau đó lại cười, "Anh ấy bận lắm, năm bốn rồi, còn công việc nữa."

"Mày không bận mà, cũng không thấy mày nói chuyện với anh ấy." Mao Hâm nói.

Lộ Trạch chẹp miệng, tìm anh ấy để nói chuyện là phải trả tiền đó.

"Anh ấy bận, tao có nhắn tin cho anh ấy thì anh ấy cũng không nhắn lại được, thế thì tao nói được gì nữa."

"Cũng đúng...." Mao Hâm thở dài, nhìn có vẻ không vui lắm.

Lộ Trạch cười nói: "Mày thở dài cái gì đấy."

"Tao không thích con gái, cũng không thích con trai, Trạch, mày nói xem có phải tao là vô tính không?"

Lộ Trạch cạn lời, "Nếu mày lấy cái niềm vui khi đi xem náo nhiệt của mày để đi tìm đối tượng thì sớm đã có rồi, chứ không phải không có ma nào thế này đâu."

Mao Hâm nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Bỏ đi, yêu đương không vui bằng đi hóng chuyện."

Cậu ta vừa dứt lời, Lộ Trạch đã hất hất cằm lên, "Trò vui đến rồi kìa"

Mao Hâm quay đầu nhìn thử. Cách đó không xa Tưởng Nghĩa Kiệt đang đứng đối diện với một bạn nữ tóc vàng, bạn nữ kia cười tươi rói tặng quà cho cậu ta.

"Thằng Kiệt yêu đương rồi à?"

"Không biết," Lộ Trạch nói, cũng nhìn về phía đó với Mao Hâm, "Mấy hôm trước tao đã cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm."

Hai người bọn họ nhìn thấy Tưởng Nghĩa Kiệt trả món quà lại cho bạn nữ kia, bạn nữ đó lại đẩy cho Tưởng Nghĩa Kiệt, Tưởng Nghĩa Kiệt lại trả, nữ sinh lại đẩy.

Lộ Trạch cười ra tiếng, "Hai người bọn họ đang chơi trò kéo cưa à?"

Mao Hâm cũng cười, "Bình thường nhìn không ra nha, thằng Kiệt còn thẹn thùng nữa chứ?"

"Cậu ta mới không thẹn thùng đâu, lớn mặt lắm, " Lộ Trạch đứng lên, "Tao đi giúp giải vây đây."

Cậu đi đến phía sau Tưởng Nghĩa Kiệt, gọi một tiếng, "Kiệt."

Tưởng Nghĩa Kiệt quay đầu lại, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, Lộ Trạch cười nói: "Đang làm gì đấy?"

Bạn nữ kia thấy cậu cũng không xấu hổ, còn cười chào hỏi cậu, "Hê lô, Lộ Trạch, gọi tôi là Tiểu Mễ là được rồi. Tôi đang theo đuổi cậu ấy, tặng quà thì cậu ấy không cần. Cũng không phải món quà quý giá gì đâu, cậu cứ nhận lấy đi, có nhận thì tôi cũng sẽ không tự đa tình rồi cho rằng cậu đồng ý tôi đâu."

Lộ Trạch nhìn nhìn Tưởng Nghĩa Kiệt, đây là chứng chướng ngại giao tiếp xã hội à.

Tưởng Nghĩa Kiệt nháy mắt với cậu, ý là mau nghĩ biện pháp đi.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now