Chương 48: Nói em nghe xem

1K 74 6
                                    

Còn chưa đến một tháng nữa sẽ thi cuối kỳ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Lộ Trạch yêu đương.

Tôn Trác Vũ đề nghị nhân cơ hội này rủ mọi người tụ tập ăn uống gì đó nhưng lại bị Lộ Trạch từ chối, lý do là Lương Tiêu có hơi bận. Thực ra thì Lương Tiêu cũng khá bận thật, cho nên cuối tuần rảnh rỗi anh cố ý dành ra Lộ Trạch cũng không muốn bị người khác quấy rầy.

Lúc trước cậu đi hẹn hò với con gái khá nhiều nơi nhưng với Lương Tiêu thì cậu cũng không rõ, hỏi Lương Tiêu.... thà không hỏi còn hơn.

"Những nơi lúc trước đi cùng với khách hàng đều không thích hợp với chúng ta," Lương Tiêu nói, "Không có giá trị tham khảo."

Lộ Trạch thở dài, cúi đầu uống tào phớ, "Hai đứa con trai ra ngoài làm gì em cũng không có kinh nghiệm... Lúc trước anh có đi cùng khách hàng đến những nơi nào đặc biệt hơn chút không?"

Lương Tiêu suy nghĩ một chút nói: "Đặc biệt nhất chắc là nhà trẻ."

Lộ Trạch phun miếng tào phớ sang một bên, vừa cười vừa ho khan. Lương Tiêu vội vàng đứng lên đi ra sau vỗ vỗ lên lưng cậu, lại cầm tờ khăn giấy đưa qua bị Lộ Trạch cầm lấy che miệng lại ho khan.

Sau một lúc lâu, Lộ Trạch ho đến nỗi đỏ cả mặt, cuối cùng vỗ ngực thở ra một hơi, vừa cười vừa khàn giọng nói một cách khó khăn: "Anh Tiêu, anh đang mưu sát người hay gì."

Lương Tiêu cười không nổi, cau mày lo lắng, "Ổn chưa? Không bị nghẹn ở cổ chứ?"

Lộ Trạch xua tay, "Không....."

Cậu nâng tay đẩy Lương Tiêu, "Không sao, anh về chỗ ngồi đi."

Lương Tiêu nhìn sắc mặt của cậu, ngồi xuống rồi thở dài, "Lần sau lúc ăn cơm không cho phép cười, làm anh sợ muốn chết."

Lộ Trạch lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Lương Tiêu lại vội vàng đứng lên đi lấy cho cậu một ly nước ấm. Lộ Trạch uống xong mới cảm thấy tốt hơn, bất đắc dĩ cười nói: "Trước kia em cũng không như vậy, ai bảo anh cứ chọc vào điểm cười của em chứ, cũng không có cách nào...."

Lương Tiêu chậc một tiếng, "Vậy lần sau ăn cơm anh sẽ không nói chuyện với em nữa."

"Đừng mà," Lộ Trạch vội vàng nói, "Lần sau anh có kể chuyện cười thì nói trước với em một tiếng là được."

Lương Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt cậu, "Nhà trẻ buồn cười lắm à? Anh cũng không biết em buồn cười ở đâu nữa."

Lộ Trạch lại cười, lần này cậu không ăn cái gì cả, chỉ cười một lúc rồi xoa mặt, "Ở cùng anh một tháng chắc mặt em sắp mọc thêm mấy cái nếp nhăn."

Lương Tiêu vừa thấy Lộ Trạch cười thì cũng cười theo. Anh tưởng mình đang không cười nhưng thực ra khóe miệng anh vẫn nhếch lên, đến chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.

Lộ Trạch đẩy bát thức ăn trước mặt lên trước, hai tay chống lên bàn, "Em không ăn cái gì nữa, nào, anh nói em nghe xem sao lại có người thuê anh cùng đến nhà trẻ vậy?"

Lương Tiêu cũng không ăn, nhìn Lộ Trạch nói: "Đó là một người mẹ đơn thân, sợ đứa bé không có cha ở nhà trẻ sẽ bị bắt nạt cho nên thuê anh đến nhà trẻ đón con gái cô ấy tan học."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now