Chương 28: Gọi bạn trai mày nữa

1.1K 89 1
                                    

Lộ Trạch đi theo Lương Tiêu cả một ngày, buổi tối cũng không thể ở nhà anh nữa. Cậu do dự một lúc lâu vẫn không muốn về trường, dứt khoát quyết định về nhà luôn.

Khi Từ Tinh Tinh nhìn thấy cậu thì ngẩn cả người, "Khách quý đến nha, sao đột nhiên lại về nhà thế này?"

Lộ Trạch cười cười, "Cảm giác hẳn là mẹ muốn gặp con nên con về thăm mẹ nè."

Từ Tinh Tinh liếc nhìn phía sau cậu, "Có một mình con thôi à?"

"Còn có thể có ai nữa?"

"Bạn nhỏ đẹp trai kia đâu?" Từ Tinh Tinh hỏi, "Sao không đưa người ta về cùng luôn?"

Lộ Trạch bất đắc dĩ thở dài, "Đương nhiên là để gia đình hòa thuận rồi. Mẹ mở miệng ra là gọi người ta là bạn nhỏ đẹp trai cũng không sợ anh già đẹp trai của mẹ nghe được rồi ghen à."

Từ Tinh Tinh cười đau cả bụng, Lộ Trạch đến gần nói: "Bà chủ đừng có cười nữa, có nếp nhăn hết rồi kìa."

Từ Tinh Tinh vỗ một cái lên lưng cậu: "Ghét ghê vậy đó.... Anh già đẹp trai đã ra ngoài rồi, không có cơ hội ghen đâu."

"Ba lại đi đâu vậy?" Lộ Trạch hỏi.

"Đi đạp xe cùng với mấy ông bạn rồi."

"Con về cũng đúng lúc quá nha."

"Còn không phải sao, mau cho mẹ hôn cái nào."

Từ Tinh Tinh nói xong liền ôm cổ Lộ Trạch, Lộ Trạch miễn cưỡng phối hợp cúi người xuống, Từ Tinh Tinh hôn một cái lên mặt cậu, "Thế mà lại không hôi này."

"Xí," Lộ Trạch nở nụ cười, "Trước giờ con có bao giờ hôi à?"

"Buổi tối ăn cơm chưa?" Từ Tinh Tinh hỏi.

"Ăn rồi, ăn cùng với anh Tiêu rồi."

"Vậy ăn thêm một ít salad hoa quả đi."

Lộ Trạch nhìn bà, "Mẹ muốn ăn thì cứ việc nói thẳng."

"Không phải mẹ đang nói thẳng đây à?"

Lộ Trạch chép miệng, đành phải đến phòng bếp làm salad hoa quả cho bà chủ Từ khi anh già đẹp trai không có nhà.

Từ Tinh Tinh ở bên cạnh nhìn, "Cục cưng, con với bạn nhỏ đẹp trai kia sao quen biết được vậy?"

Trong nháy mắt Lộ Trạch lại nhớ tới lúc Lương Tiêu gọi mình một tiếng "Cục cưng", vành tai có hơi đỏ, cậu vội vàng nói: "Lần sau mẹ đừng gọi con là cục cưng trước mặt người khác nữa."

Từ Tinh Tinh cười tủm tỉm, "Mẹ gọi là Tiêu Tiêu con không cho, kêu cục cưng con cũng không cho, muốn tạo phản hử?"

"Đều là người trưởng thành rồi," Lộ Trạch cười nói, "Người ta ngại chứ bộ."

"Mẹ vẫn có thể gọi con như vậy mà, gọi Tiêu Tiêu cũng hay, nghe gần gũi làm sao."

Lộ Trạch cười thành tiếng, hơn nữa còn không dừng lại được, "Mẹ.... Cầu xin mẹ đừng gọi nữa, Tiêu Tiêu nghe giống tên của con gái, không phù hợp khí chất của người ta í...."

"Ồ, vậy con gọi anh Tiêu thì phù hợp chắc? Sao không gọi là anh Lương đi."

"Haizzz, " Lộ Trạch lớn tiếng thở dài, "Khi riêng tư thì mẹ gọi như thế nào thì tùy mẹ, nhưng đừng gọi trước mặt anh ấy."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now