[MinYul] Đưa nhau đi trốn (1)

60 5 1
                                    


Fic gốc: Run away with me (https://archiveofourown.org/works/30777707/chapters/75968393)
Tác giả: orphan_account
---//---

Chapter 1: Tớ sẽ đi với cậu đến bất cứ nơi đâu

Tất cả chúng ta đều khao khát được trở thành thứ gì đó

Người, với tôi, và tôi, với người,

mong được trở thành ánh nhìn mãi không bị lãng quên

~The Flower, Kim Chun-soo

--

Yuri biết khi nào thì nên từ bỏ những chuyện không thành.

Em biết có những lựa chọn tốt hơn so với việc cố chấp với phần lời vô cùng tâm đắc nhưng không mấy phù hợp với tổng thể bài hát này.

Đầu bút em nghuệch ngoạc quanh những con chữ, chấm rồi gạch bằng chính thứ mực em đã dùng để nắn nót viết lên.

Chỉ là mấy dòng chữ thôi mà. Em nên mặc kệ nó - chỉ việc gạch nó đi, xé luôn trang giấy nếu cần. Có gì khó khăn chứ. Em không nên cưỡng cầu dù cho có cảm thấy yêu thích nó đến mức nào đi chăng nữa.

Thế nhưng, thay vì hiện thực hóa những ý nghĩ trên, Yuri lại buông bút, ngả người tựa vào lưng ghế.

Có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ. Biết đâu em vẫn có thể viết lại và bằng cách nào đó nhét nó vào bài hát thì sao.

Thở dài, Yuri kiểm tra điện thoại. Hiện tại là 2 giờ sáng và màn hình khóa của em vẫn trống trơn. Em mở mục danh bạ và kéo đến tên Minju. Đã 3 ngày- không, giờ là 4 rồi, kể từ lần cuối nàng gọi em.

Không phải là Yuri đang chờ đợi hay gì đâu. Cũng chẳng có bức bối gì cả. Minju đang bận rộn quay bộ phim mới, em cũng bận rộn sáng tác nhạc và họ không ai nợ ai bất cứ điều gì.

Có lẽ lần này em nên gọi trước.

Ngón cái của Yuri đặt hờ trên phím bấm - chần chừ, e ngại. Lần này em nên gọi, thật đấy. Nhưng rồi Yuri rụt ngón tay, xong lại một lần nữa đặt hờ trên phím bấm - cứ tới lui như thế suốt... có trời mới biết là bao lâu.

Phải rồi, cậu ấy hẳn là đang bận lắm. Nhưng chắc là vẫn nên nhắn một cái tin nhỉ?

Yuri gõ ra dòng tin nhắn ngắn ngủi - lạnh lùng quá; xóa đi rồi thử lại với một dòng dài hơn - có vẻ hơi tuyệt vọng quá...

Chắc là không đâu.

Yuri nên biết khi nào thì phải từ bỏ những chuyện không thành, không bao giờ thành. Những chuyện gần như là không có khả năng cứu vãn.

Thở dài một hơi, em đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài tấm cửa kính mờ sương bởi nhiệt độ ẩm thấp.

Một bóng đen lướt ngang qua.

Yuri ngồi dậy và kiểm tra điện thoại lần nữa - mới hơn 2 giờ sáng một chút thôi và vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chẳng có ai đến làm việc giờ này cả, và cái mũ lưỡi trai ấy trông quen quá đi. Nhưng không thể đâu, hẳn là một người nào đó khác rồi.

Thế nhưng, cái bóng đen ấy lại tiến ngay về phía studio của Yuri, còn gạt lấy tay nắm cửa.

Cửa mở ra, và đột nhiên, Kim Minju ló đầu vào, lướt mắt khắp căn phòng một lượt rồi mới nhìn đến Yuri. "Chào."

Trans | IZ - Short fic collectionWhere stories live. Discover now