[Hii + 2Kimz] Những buổi đêm

160 15 0
                                    




Hitomi thường lạc lối trong suy nghĩ vào những đêm tối muộn.

Khi rèm cửa khép lại và chăn ấm phủ qua đầu em. Khi tiếng máy lạnh âm thầm rít lên từng hồi và tiếng gió đập vào cửa sổ chạm đến tai em. Khi tất cả những gì em thấy là đêm đen hiu quạnh với ánh mắt dán chặt lên trần nhà.

Hitomi lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, vào một đêm tối muộn.

Em nghĩ về những gì đã diễn ra vài tiếng đồng hồ trước, nghĩ về những lắng lo của quá khứ, về những người em đã có cơ hội gặp qua trong đời, về những nơi em đã có may mắn đặt chân đến.

Em mường tượng hình ảnh của các thành viên, em nghĩ về Chaeyeon, về Nako, về tất cả bọn họ. Nghĩ về Chaewon và Minju cho dù nó có chút không hợp lí, bởi vì hai người đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em cả.

Hitomi vân vê tấm ga giường, như thể đang vuốt ve làn da của ai đó. Bàn tay bất giác siết chặt, đem mảnh ga giường nhàu nhĩ một mảng. Em vẫn chỉ huớng lên trần nhà, trong đầu như tua lại cả một bộ phim về cuộc đời mình.

Từ cái ngày đầu tiên em cắp sách đến trường, những bước chân chập chững bước vào thế giới idol, chương trình sống còn như bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời em, và tận cho đến hiện tại – khi em chỉ có một mình.

Hitomi phải dần làm quen với cảm giác cô độc này dù cho được vây quanh bởi biết bao nhiêu con người, bởi vì Chaewon và Minju còn hơn cả nghìn người em từng gặp qua và quen biết.

Màn hình điện thoại vụt sáng. Hitomi ngồi dậy, để mảnh chăn hờ hững che đi cặp chân trần, khẽ dụi đôi mắt trước khi kiểm tra tin nhắn đến.

Hiện đã là 2 giờ sáng, và trở về sau một ngày lịch trình dày đặc đúng ra phải đem họ đánh gục vì mệt mỏi rồi mới phải (hoặc chỉ có mỗi em nghĩ vậy).

Minju hỏi liệu họ có thể ghé qua không, bởi vì khoảng cách giữa hai kí túc xá vốn chưa bao giờ là vấn đề và suốt mấy phút vừa qua, bọn họ cũng chẳng làm gì ngoài nằm nhìn trần nhà. Giống như em. (Nako bảo đó là chuyện tâm linh giữa mấy người yêu nhau, khó hiểu lắm). Hitomi nhắn lại, được, bởi vì em chưa bao giờ có thể từ chối hai người bọn họ cả.

Em đặt điện thoại xuống cạnh bên mình. Chẳng mấy chốc đã nghe được âm thanh 'bíp bíp' vang lên. Theo sau là tiếng cánh cửa sắt bật mở, rồi tiếng bước chân rón rén về hướng phòng em, cùng cái điệu thì thầm từ hai cô gái mà em yêu vô cùng.

"Hitoma." Chaewon nhẹ giọng gọi, đặng gõ mấy tiếng lên cửa phòng Hitomi. "Tụi chị xin lỗi vì đã làm phiền..."

Hitomi cố gắng kiềm lại một chút cảm giác hưng phấn bừng nở trong lòng. Lưu ý: cố gắng. Bởi vì Chaewon và Minju dám cá đã nghe thấy tiếng em đánh đổ một, hai đồ vật gì đó trên đường đi mở cửa cho họ.

Nắm xoay kêu 'cạch' một tiếng khi cánh cửa bật mở, và trái tim Hitomi cũng vậy.

--

Họ nằm trên giường. Hitomi lại lạc lối trong những suy nghĩ, nhưng lần này, đêm đen xung quanh chẳng còn là vấn đề nữa. Rèm cửa đã được kéo sang một bên, để lộ ánh trăng sáng vằng vặc qua tấm kính.

Trans | IZ - Short fic collectionKde žijí příběhy. Začni objevovat