[Joyuriz] Thiên thần sa ngã (3)

84 10 0
                                    


"Một."

Giọng nói âm vang trong đầu Chaewon, khổ thật, có vẻ cô sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó nhỉ. Giống như có hai đầu cực đặt trong lỗ tai cô, khô khốc, lạnh lẽo, đến mức não Chaewon chỉ muốn đông cứng ngay lập tức cho xong. Đau chết đi được.

"Chị chưa bao giờ nói rõ mấy tiếng đếm là cho cái gì." Chaewon muốn tự khiến mình phân tâm khỏi cơn đau, cô ngẩng cao đầu, chỉ trong một tích tắc đủ để bắt lấy sự chú ý của Yena, trước khi lại buông xuôi để mặc sức ép đày đọa đè nặng, buộc cô nhìn xuống sàn nhà lót thảm bên dưới.

"Ồ, không biết sao? Là đồng hồ đếm ngược của tôi đấy."

Yena đút tay vào túi trong, lần này lôi ra một cái đồng hồ cát nhỏ vừa bằng cái nắm tay, vẫy vẫy trước mặt Chaewon. Bên ngoài đồng hồ được mạ vàng, lớp kính trong suốt mời gọi mọi ánh nhìn chiêm ngưỡng những gì nó chứa đựng bên trong. Trông như bụi than được nghiền mịn, nhưng không hề bám dính vào thành kính, một dòng chảy chầm chậm rơi qua kẽ hở nhỏ giữa hai phần bầu đựng, trên và dưới. Từ những gì Chaewon lờ mờ thấy được qua tầm nhìn chập choạng, chẳng còn bao nhiêu cát trước khi ngăn trên của chiếc đồng hồ hoàn toàn trống rỗng.

"Cái đó... có phải là cát thật không vậy?" Chaewon hỏi, cô bị làm cho sợ rồi. Giờ thì cô đã biết mình cầm chắc cái chết, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Hoàn toàn chẳng còn gì. Nên thôi thì cũng nên phó mặc cho đầu óc sụp đổ theo đống hỗn độn này luôn đi, và thế là cô bắt chuyện với thần chết.

"Ồ, tôi nhặt được nó ở lò luyện ngục, là cái chỗ ngay bên ngoài cửa sổ ấy, nhưng tôi nghĩ chắc em sẽ không thích quang cảnh nơi đó đâu, ừ thì em là một trong số ít những người trần có thể đến đây mà vẫn còn vẹn nguyên thế này đấy."

Yena cười lớn, kể cả khi Chaewon có không muốn nhìn quang cảnh bên ngoài thì ả cũng sẽ buộc cô phải nhìn thôi.

Yena, rồi những đám mây bụi kỳ dị xung quanh này, Chaewon chưa từng thấy qua trước đây, ấy là cho đến bây giờ, khi cô bị giam ngay giữa chúng. Trông cứ như tơ nhện, hay lông cừu, hay một loại chỉ thêu nào đó. Nhưng chúng rất dai, không dễ xé rách như Chaewon đã nghĩ. Cô đang nằm trên chúng, cảm giác cứ như thiên đường vậy. Được bao bọc bởi những đám mây, và làn gió hiu hiu xoa dịu mọi giác quan của cô. Dễ chịu hơn cô nghĩ.

Cô bị dẫn dụ đi theo đầu ngón tay của Yena, nhanh chóng nhận thức được mọi thứ xung quanh trước khi nhắm chặt mắt. Không thể diễn tả được. Hay đúng hơn là Chaewon không muốn diễn tả chút nào. Cô không còn ở trên trái đất nữa, nhưng bên ngoài cũng chẳng phải bầu khí quyển, không có mây hay bất cứ dấu hiệu nào của màu sắc ngoài đen và đỏ đối chọi với nhau trong sự đau khổ cùng cực.

"Tôi vẫn luôn muốn được nói chuyện riêng với em như thế này, từ lâu rồi, Chaewon."

Yena cũng đang lơ lửng trên đám mây của riêng ả, sau tất cả thì đây cũng là giới hạn của ả rồi. Đây là nơi cội nguồn cư ngụ, là nơi mà đúng ra Chaewon đã phải ở lại từ rất lâu về trước.

"Chị muốn gì?"

"Em biết là em đang bị sai khiến quá dễ dàng, và còn hơn thế nữa, hoàn toàn phủ phục trước con bé mà nhỉ?"

Trans | IZ - Short fic collectionWhere stories live. Discover now