[MinYul] Ảo vọng (2)

21 7 0
                                    


CHÁN NGẤY

"Tớ muốn quay về!" Yuri hét lên với nàng, tiếng kính vỡ vang vọng xung quanh họ, theo sau là âm thanh -lanh canh của những mảnh vụn rơi trên nền đất. Vết cắt trên da Yuri rướm máu, ánh sáng hồng, xanh và tím từ cái bảng hiệu neon treo lủng lẳng bên ngoài hắt vào trong garage tối tăm, chật chội, khiến đường nét trên gương mặt em trở nên sắc cạnh, gần như là tím tái, hoàn toàn không giống gì với cô gái nhỏ mà Minju đã từng quá quen ngắm nhìn.

Nhưng ngẫm lại thì, nàng không nghĩ có ai trong hai người họ còn giống cái thời xa xưa ấy cả. Nàng cũng chẳng nhớ được họ vốn phải trông như thế nào rồi.

"Tớ muốn quay về, ngay bây giờ!" Yuri kêu the thé, giọng vỡ ra. "Tớ khô-không chịu được nữa!"

Minju nắm lấy đôi vai Yuri, cố gắng đem em bình tĩnh lại. Mùi thối từ chai nước mà Yuri vừa ném vào tường hòa lẫn với mùi tanh thường trực của máu, tạo thành một hỗn hợp khó ngửi, khiến mắt Minju ngấn nước. Yuri vùng vẫy, nhưng Minju vẫn gồng mình giữ chặt em. Cả hai đều say khướt, nực cười, họ gần như lúc nào cũng say, bởi vì chẳng còn gì là quan trọng với họ trên đời nữa. Không gì có thể xoa dịu đi nỗi đau, không có thứ gì giống vậy có thể tồn tại ở một nơi như thế này cả.

Minju chẳng buồn giấu diếm sự tuyệt vọng trong lời nói của mình, đến nước này rồi thì nàng cũng gần như là van xin em. "Nơi đó suýt thì đã giết chết cậu! Khi ấy chúng ta không biết gì, nhưng chúng ta đã chết dần chết mòn ở đó, Yul!"

"Thì sao chứ?!" Yuri bật lại, vẻ mặt đầy thống khổ. "Chúng ta cũng đang chết dần ở đây còn gì?" Em huơ tay, loạng choạng vì men, ánh mắt nhìn Minju đầy khắc khoải. "Cậu nghĩ chúng ta đang sống sao? Cậu gọi thế này là sống hả, Minju?" Bờ môi em run rẩy, trong mắt hắt lại thứ ánh sáng chập choạng từ bên ngoài.

Minju nhìn em, đôi bàn tay siết chặt bất giác buông lơi. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì. Yuri cũng lặng im, ánh mắt vẫn chung thủy chờ đợi, dù chất chứa trong ấy chỉ toàn là thù hận và căm phẫn.

Họ đã tìm kiếm trong một thời gian dài. Tìm kiếm một nơi mà họ có thể sống, nhưng-

"Rồi sẽ kết thúc thôi." Minju cuối cùng cũng ép được bản thân lên tiếng. "Mọi thứ, tất cả, rồi sẽ kết thúc. Tớ hứa."

Trong bóng tối, Minju không thể nhìn rõ phản ứng của Yuri, nên không chắc liệu em có tin lời nàng nói hay không, nhưng họ vẫn nhìn nhau hồi lâu, đến khi Yuri vô lực cúi đầu. Vai em xìu xuống, Minju cũng cảm nhận được cơ bắp của mình dần thả lỏng. Em chầm chậm thở ra, tay vò mái tóc bết dính. "Tớ xin lỗi." Cách em nói những lời ấy, Minju biết em vô cùng chân thành. "Tớ thật sự xin lỗi, tớ-" Một bàn tay che ngang miệng, cắt lời em.

"Yuri." Minju khẽ gọi, ôm lấy em vào lòng. Nàng có thể cảm nhận được cả người em run lên, nên Minju không ngần ngại vuốt ve mái tóc để dỗ dành em. Yuri thấp hơn Minju, nên hơi thở của em phả vào cổ nàng hơi nhột, ngắt nghỉ không đều, nghĩa là em cũng chỉ đang cố gắng hết sức để đối mặt với mọi thứ mà thôi.

Trans | IZ - Short fic collectionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon