[Jinjoo] Tình yêu lạ kỳ (2)

109 16 0
                                    

[T/N]: 

Bold = ghi chú trên giấy

Italic = thủ ngữ / chữ viết trên tay


---///---


Này.

Sakura nhìn xuống tay mình trước khi ngẩng đầu và thấy Yujin. Chị gật đầu, nhìn em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, và rồi cả hai cùng im lặng. Họ đến đây theo lời triệu tập của cha. Một lát sau, cha họ xuất hiện, theo sau là mẹ. Không ai nói gì, như mọi khi, nhưng Yujin nào có để tâm. Cha mẹ em còn chẳng buồn học thủ ngữ nên Yujin chưa bao giờ hiểu được những gì họ nói. Mà em cũng chẳng muốn biết làm gì.

"Ta nói ngắn gọn thôi."

Sakura vỗ vai Yujin, ra hiệu rằng cha đã bắt đầu nói, nên Yujin mới ngẩng mặt và nhìn về phía ông.

"Sakura, ta hy vọng con có thể bắt đầu tiếp quản công ty vào cuối tháng này."

Yujin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Sakura, liền biết ngay điều đó có nghĩa là gì. Chị của em sắp tiếp quản công ty và nó sẽ diễn ra sớm thôi. Yujin âm thầm thở dài. Nếu cha bước xuống khỏi chiếc ghế chủ tịch, thì cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ thường xuyên ở nhà hơn. Yujin thật ra không có vấn đề với việc có mẹ ở nhà. Bà chỉ coi em như người vô hình và chẳng bao giờ đoái hoài đến. Nhưng cha thì khác. Cha hẳn là căm ghét em đến tận xương tủy luôn ấy. Thậm chí là ngay lúc này, em biết cha cũng không mấy vui vẻ với sự có mặt của em. Yujin vẫn còn nhớ đã có lần cha đột nhiên đá em ngã lăn quay khi em đang chơi với Wonyoung, chỉ bởi vì em đứng ngáng đường ông. Mà lúc đó em mới có năm tuổi thôi đấy. Ký ức sống động đó khiến Yujin bất giác hừ nhẹ, nhưng vẫn đủ để khiến cha chú ý.

"Sao?"

Ông đứng dậy, đi về phía Yujin và nắm lấy cổ áo em, nhấc bổng em lên và trừng mắt nhìn em.

"Mày không vừa lòng hả, con điếc?"

Yujin biết em không nên lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt cha, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên vì sợ hãi. Sakura gồng mình cố gắng gỡ tay cha khỏi em gái.

"Cha, làm ơn, buông con bé ra."

Ông quắc mắt nhìn Sakura.

"Con không nghe nó hừ lạnh với ta à? Hả?! Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?!"

Ông vung tay, khiến Yujin ngã lăn dưới đất.

"Chậc, con liệu mà dạy cho cái thứ câm điếc đó một chút lễ nghĩa đi, Sakura."

Yujin ngồi trên sàn, mặt cúi gằm. Có đôi khi, không biết họ nói gì vậy mà lại tốt hơn. Có đôi khi, làm người ngu ngốc vậy mà cuộc sống lại dễ thở hơn.

Có đôi bàn tay đỡ em đứng dậy. Cảm giác khác với tay Sakura nên Yujin đã ngẩng đầu lên nhìn.

Là mẹ.

Sakura chạy đến bên mẹ và em gái, cùng đỡ lấy Yujin.

"Chăm sóc con bé."

Bà liếc nhìn Yujin lần cuối trước khi quay lưng rời đi, chắc là đuổi theo chồng. Sakura quay đầu, nhìn Yujin một lượt từ trên xuống dưới.

Trans | IZ - Short fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ