Chính tại nơi này, Kiều Vi đã cứu mạng anh. Hình ảnh cô cầm hộp đàn đánh tên giết người kia đến nay anh vẫn không quên được.

Cô không thể không quan tâm anh chút nào.

Nếu không với tính cách của Kiều Vi, cô chắc chắn sẽ gọi cảnh sát trước.

"Em thích tôi không?" Anh thở hổn hển.

Kiều Vi bất ngờ bị anh ấn vào vách tường, cách lớp áo mặt tường lạnh lẽo kề sát sông lưng, hai bên đều là gông cùm xiềng xích từ tay anh, ngẩng đầu, đôi mắt nóng rực ấy như muốn khiến người ta bỏng rát.

Không.

Lời đã tới đầu lưỡi nhưng không có cách nào nói ra.

Kiều Vi mở mắt, lắc đầu.

"Em nói dối." Hoắc Hào Chi cúi người hôn lên mắt cô.

Lạnh lạnh, lại như điện giật thiêu cháy.

"Em còn muốn tôi hôn em không?"

"Đừng." Giọng cô khàn khàn, duỗi tay muốn đẩy anh ra.

"Vậy nghĩa là em thích tôi." Hoắc Hào Chi mượn cơ hội này kéo tay cô đặt trên lồng ngực mình, ôm chặt cô.

Chóp mũi kề vào tóc Kiều Vi, anh tham lam ngửi mùi hương của cô, vuốt ve tóc cô, nắm chặt lớp áo sau lưng cô.

"Em là của tôi, tôi cũng là của em, không phải ai khác."

Như thể cố gắng lắm mới khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói ấy rất trầm, từng câu từng chữ đi vào tai cô.

"Tôi cầu xin em, để ý tôi một chút, nhiều thêm một chút nữa được không?"

Giọng điệu tha thiết nghiêm túc, thậm chí như là cầu xin, khi một người tản mạn kiêu căng như Hoắc Hào Chi nói ra thì sức sát thương càng lớn.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp, bên tai chỉ còn giọng nói và hơi thở của anh.

Sinh vật có tính hướng nắng, mà tính hướng nắng của nhân loại chính là chạy theo ánh sáng.

Rõ ràng biết phải dứt khoát cắt đứt, nhưng Kiều Vi lại tham lam khoảnh khắc này, trái tim như chocolate dưới ánh mặt trời tan chảy vô hạn.

Những lời chưa nói mà cô chuẩn bị, câu nào cũng đều là sự tổn thương.

Kiều Vi sững sờ một lúc lâu, mới khó khăn trả lời: "Anh để tôi nghĩ lại đã."

...

Ban nhạc lại nhận lời mời biểu diễn mới, mấy ngày liên tiếp, Kiều Vi đều đến đúng giờ, cùng mọi người tập luyện ca khúc mới.

Có lẽ do lần đầu gặp đã kết thù, Hoắc Hào Chi và Lăng Lâm không thuận mắt nhau lắm.

Phần tử hiếu thắng như Hoắc Hào Chi thì không cần phải nói, bên này còn cười với Kiều Vi, quay đầu liền trừng mắt với tay chơi trống.

Là nhân vật nổi tiếng của đại học âm nhạc, Lăng Lâm tuy tốt tính như cũng không phải không biết giận.

Trong giới âm nhạc có câu tay trống không muốn trở thành ca sĩ chính thì cũng không thể chơi guitar giỏi. Tuy Lăng Lâm học nhạc cụ gõ nhưng trước đây anh cũng xuất thân từ nhạc cụ dây, cũng có giọng hát. Do vậy đối với kẻ cậy tài khinh người như Hoắc Hào Chi, anh rất không phục.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now