Cô đột nhiên hối hận rồi.

Cô chưa từng yêu ai, không biết yêu là thế nào, có lẽ thời niên thiếu từng có sự sùng bái và yêu thích ngây thơ nhưng đều là hư vô mờ mịt, ngay cả chính Kiều Vi cũng chưa từng bắt lấy.

Nếu thật sự có, tình yêu nên là kiềm nén và nhẫn nhịn, không tổn thương và gây phiền phức cho đối phương.

Cô uống hết ly nước, độ ấm trên thành ly dần biến mất. Phục vụ chưa quay lại, Kiều Vi trực tiếp đứng dậy tới gian nước trà cuối đại sảnh, tự rót cho mình một ly.

Rót được một nửa, Kiều vi đột nhiên nghe phía sau có giọng nữ hỏi cô.

"Có thể làm phiền rót cho tôi ly nước nóng không?"

Cô đứng ở vị trí phục vụ, chắc đối phương nghĩ cô là người làm việc ở đây.

Kiều Vi rót nước cho mình xong, nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, mới mở tủ lấy ly thuận tay rót cho cô ta.

Mãi đến khi đối phương đưa nước cho mình, Lâm Hân Lan mới phát hiện hình như mình nhận lầm người, cô gái trước mặt tuy ăn mặc đơn giản nhưng mỗi cử chỉ đều được qua giáo dưỡng, không giống phục vụ. Hơn nữa da cô trắng nõn, nhìn thì gầy yếu nhưng thực chất rất xinh đẹp, cánh môi trắng bệch chỉ dặm chút son là vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

"Xin lỗi." Lâm Hân Lan hoàn hồn, nhận ly nước, xin lỗi vì sự mất lịch sự của mình.

Đối phương gật đầu, đương nhiên không để bụng chuyện như vậy. Cô bưng ly nước của mình rời đi, lúc này Lâm Hân Lan mới thấy bóng dáng cô rất gầy.

Do cô ăn uống không điều độ sao?

Mãi đến khi có người chặn tầm nhìn của mình, Lâm Hân Lan mới rời mắt.

"Anh Hoắc." Cô cười gọi, "Cậu Hoắc bận chuyện gì à? Sao tới nửa ngày rồi cũng không thấy anh ấy."

"Đừng lo." Người đàn ông đẩy mắt kính trên mũi, "Anh đã gọi điện cho cậu ta, em mới xuống máy bay, nghỉ ngơi trước đi."

"Không cần, em không mệt."

"Thế anh dẫn em đi dạo." Hoắc Hào Chi nhìn tay cô, "Những việc này bảo nhân viên làm là được."

Mặt mày anh ta cũng khá, phong độ ôm lấy cô ta, dẫn đến phòng nghỉ.

Lâm Hân Lan mỉm cười không tránh cánh tay kia đi, mãi đến góc độ anh ta không thấy, trên mặt mới lộ sự chán ghét.

Trước khi cô ta tới thành phố G, dì Vu nói với cô ta Hoắc Hào Chi sẽ tới sân bay, sau đó hai người cùng đi ăn, ai ngờ xuống máy bay lại gặp con trai bà ta.

Tin tức trong giới này rất lưu thông, cô đương nhiên không ngốc tới mức tin tới những lời bác bỏ đó, nếu không nể mặt hai nhà, nói chuyện với tên dâm ma Hoắc Trọng Anh này cô còn ngại bẩn miệng mình.

...

Kiều Vi uống xong ly nước thứ hai, Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng đi ra, có điều lúc này trên gương mặt trầm tĩnh của anh ngầm che giấu tâm trạng phẫn nộ nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now