chương 1

14.7K 244 11
                                    

Chap 1
 
Máy bay đáp xuống với đất nước Hàn Quốc thân thuộc, Kim Taehyung, Kim Namjoon và Min Yoongi.
 
Ba thân ảnh cao ráo đầy quyền quý bước xuống sân bay kéo theo 5 tên thuộc hạ phía sau.
 
Kim Taehyung mới chỉ 27 tuổi đã là  ông trùm của New York, đang đi đầu. Ngay phía sau là hai ông anh của hắn Min Yoongi 29 tuổi và Kim Namjoon 28 tuổi, hai cánh tay đắc lực của hắn. Kim Taehyung tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là ông trùm mafia đứng đầu, khi hắn 8 tuổi đã vác dao tới trường học rồi, hắn đã là người nối nghiệp cho hai ông anh của mình đi theo con đường này.
 
Chậm rãi tiến tới chiếc xe đen kia, ngay trước cửa lại là một tên thuộc hạ khác cung kính cúi chào cả ba người, 5 tên thuộc hạ còn lại leo lên chiếc xe ở phía sau, rồi mới nhanh chóng mở cửa để tiến vào, rời đi.
 
Taehyung, Yoongi và Namjoon đồng loạt ngả người ra phía sau thở dài ra một hơi đón nhận lấy sự thoải mái, ở trên máy bay quả là ngột ngạt khó chịu.
 
Taehyung và Namjoon ngồi ở ghế sau, Yoongi ngồi ở ghế phụ, lúc này Yoongi cũng không quay xuống, chỉ cất lời hỏi, đôi mắt và giọng điệu có phần mệt mỏi.
 
- Taehyung em muốn xử gã ta thế nào?
 
Taehyung vẫn im lặng, một hồi thì Namjoon liền lên tiếng.
 
- Số tiền gã ta nợ cũng kha khá đó nhỉ!
 
- Dám vác mặt tới sòng bạc của chúng ta chơi cho lỗ, rồi lại mượn sau đó quỵt, gã này không lấy tiền cũng phải lột da nó - Yoongi tiếp lời.
 
Namjoon nghe vậy liền nhếch mép đồng tình.
 
- Hyung nói phải đó hyung, gã này rõ là chán sống rồi.
 
Yoongi và Namjoon đợi mãi vẫn không thấy Taehyung lên tiếng, Yoongi liền quay đầu xuống hỏi.
 
- Taehyung bây giờ em muốn sao?
 
Nghe cuộc nói chuyện của hai ông anh của mình vừa rồi Taehyung lại cười khẩy theo thói quen rồi cũng trả lời.
 
- Số tiền đó có thể không lấy, nhưng mạng của gã ta làm sao em có thể bỏ qua?
 
Yoongi và NamJoon nghe vậy liền bật cười thành tiếng, khá sảng khoái, vẫn là đợi câu nói này từ đầu đến giờ.
 
- Thưa ngài Kim, bây giờ chúng ta đến đó chứ ạ? - Tên lái xe im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
 
Taehyung cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa.
 
Trước đây mấy năm trước khi Taehyung còn đang làm việc tại Hàn Quốc, Jeon Minsik thường hay tới sòng bạc của hắn chơi. Cứ mỗi lần chơi lỗ lại mượn tiền nhưng lại không vác mặt tới trả, nhiều lần tới quán Bar hắn chơi gái xong còn gây gổ. Mãi sau này Taehyung đã  chuyển tới New York để làm việc cho thuận tiện xử  lý công việc và hàng hoá  gã vẫn chưa trả. Số tiền đó cũng đủ để mua một cái biệt thự hoành tráng, nhưng đối với hắn số tiền đó không phải là vấn đề, thực tế hắn không  thiếu tiền, chỉ là hắn quá ngứa mắt gã ta thôi nên hôm nay đích thân hắn, Yoongi và Namjoon trở về Hàn Quốc để trừ nợ.
 
 
 
 
 
Đoàng.
 
Đoàng.
 
Đoàng.
 
 
 
Trước mắt là một khung cảnh đổ nát, cánh cửa trước mắt đã không còn nguyên vẹn. Ngôi nhà bốc cháy chìm trong biển lửa, các bức tường vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn do những phát đạn vừa rồi.
 
Kim Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hài lòng.
 
- Jeon Minsik, mày đâu rồi đứng dậy xem nào!
 
Dưới một đống đổ nát mà thuộc hạ của Taehyung đã gây ra, gã ta đang cố ngóc đầu dậy để cứu vớt sinh mệnh khỏi cái chết. Nhưng khi chỉ vừa ngước mặt lên nhìn những thứ trước mắt mình gã đã gục xuống rồi.
 
Không chỉ có gã ta mà còn có gia đình của gã cũng đang bị chôn vùi bởi những mảnh vụn đổ nát của sắt và đá, gia đình gã hình như là cỡ 4 người thì phải, nhưng bọn người Taehyung nào có quan tâm làm gì.
 
Bỗng một dáng người nhỏ nhắn đang cố gắng chui ra từ trong đống đổ nát vừa rồi, trên người có rất nhiều vết thương lặt vặt và quần áo cũng rách rưới, chậm rãi từng bước chân tiến về phía Taehyung.
 
- Hức...
 
Trước mắt cậu là một đỗi mờ ảo, đã bị nước mắt làm nhoè đi, hơi thở ngày một yếu. đến gần chút nhìn lấy người đối diện mình. Hai chân cậu bỗng chốc mềm nhũn ra, hơi thở càng lúc yếu dần rồi từ từ gục xuống.
 
Taehyung theo phản xạ đã đỡ lấy người trước mặt mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy người đang gục trong lòng.
 
- Đứa trẻ này...
 
Taehyung bỗng lên tiếng làm cho Yoongi và Namjoon cũng phải ngó đầu lại nhìn đứa trẻ đó, rồi Yoongi cũng lên tiếng.
 
- Đây là đứa trẻ sống sót sao?
 
Namjoon bỗng gấp rút gạt súng, chỉa thẳng về phía cậu bé kia.
 
-Để em xử nó luôn!
 
- Khoan đã
 
Ngay kịp lúc Namjoon suýt nữa cho viên đạn quý giá của mình vào cậu bé kia, đã bị một giọng nói lạnh ngắt ngăn lại.
 
 
Namjoon dừng lại theo ý của Taehyung, Yoongi và Namjoon bỗng nhìn chằm chằm Taehyung. Tại sao lại ngăn Namjoon lại không cho trừ khử cậu bé kia? Yoongi cũng thắc mắc liền hỏi.
 
- Sao vậy Taehyung, chẳng phải tất cả đã chết rồi còn cậu ta thôi sao, chúng ta nên xử nhóc đó luôn đi
 
- Em muốn nuôi cậu nhóc này - khuôn mặt vẫn đanh lại, bàn tay xoa lấy khuôn mặt lấm lem của đứa nhỏ kia, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.
 
"HẢ?"
 
Yoongi và Namjoon trợn tròn mắt cả lên, họ không tin được những gì mình vừa nghe từ Taehyung. Taehyung muốn nuôi đứa nhỏ kia.
 
- Sao em lại phải nuôi thằng nhóc đó chứ? - Namjoon lên tiếng hỏi, có chút khó chịu.
 
- Hai anh không thấy cậu bé này giống chúng ta à? - Taehyung nói tiếp.
 
- Ý em là... - Yoongi gần như hiểu ra được ý của Taehyung.
 
Yoongi và Namjoon lúc này cũng trầm mặt, Taehyung có khác gì đang thương hại cậu bé này đâu.
 
- Đó là lý do em muốn nuôi thằng bé à? - Namjoon khoanh tay lại trước ngực, mắt hướng về cậu bé đang nằm trong vòng tay của Taehyung rồi hỏi.
 
- Ừ, ý hai anh sao?
 
Yoongi thấy vậy cũng chẳng có ý ngăn cản gì, đó là chuyện của Taehyung, Taehyung đã quyết định thì ai dám ngăn cản.
 
- Tuỳ em thôi, anh thì sao cũng được. Nhưng nếu sau khi cậu ta tỉnh lại em sẽ nói như thế nào về gia đình của cậu ta? Chúng ta đã giết gia đình thằng bé mà
 
- Đến lúc đó em sẽ là người giải quyết - Giọng nói của hắn kiên định vô cùng.
 
- Nhưng Taehyung à, công việc của em còn nhiều hơn cả anh với Namjoon, làm sao có thể chăm sóc tốt cho thằng bé được
 
- Anh lo gì chứ, nhóc này chắc cũng cỡ 13, 14 tuổi rồi, đâu phải trẻ sơ sinh. Hơn nữa chúng ta còn có bác Joy và mẹ
 
Yoongi nghe Taehyung nói vậy cũng im lặng coi như đồng ý, Namjoon cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Nếu Taehyung đã muốn như vậy thì anh cũng thế thôi, anh biết Taehyung không bao giờ làm những việc thừa thãi.
 
- Ý em sao thì anh vậy thôi
 
Taehyung thấy vậy rồi cũng mãn nguyện, cất giọng giải thích.
 
- Cậu bé này sẽ do em chăm sóc, sẽ không làm phiền đến hai anh đâu
 
Yoongi với Namjoon nghe vậy thì cũng im lặng coi như hiểu, không nói gì thêm nữa.
 
- Được rồi chúng ta về New York thôi - Taehyung lại nói tiếp.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now