"Ở đây còn ai khác hả?"

Kiều Vi cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngốc.

Kiều Vi cười cười, giấu đi sự căng thẳng, ngồi xổm xuống bế guitar lên, lúc này mới cẩn thận rút tờ giấy ra.

Là một tấm thiệp mời, nhìn chữ viết liền biết là của Hoắc Hào Chi.

Cô Kiều Vi, trân trọng mời cô gia nhập ban nhạc của chúng tôi! Toàn thể thành viên trên sân khấu.

Thời gian viết là 19 giờ ngày 24, mười lăm phút trước khi cô tới.

Cô gái cúi đầu nhìn thiếp mời, lặng lẽ không nói gì.

Hoắc Hào Chi thấp thỏm, chắc Kiều Vi sẽ không cảm thấy thiếp mời của anh ngu ngốc đấy chứ? Anh bắt đầu thấy hối hận, đều tại Quý Viên yêu cầu bắt buộc phải có một nghi thức, con gái quả nhiên không đáng tin, sớm biết thế đã không tin cô ấy!

Qua một lúc lâu Kiều Vi mới gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi ngay ngắn, ngẩng đầu hỏi: "Mọi người thật sự nghĩ kỹ rồi sao... Thành lập nhóm nhạc?"

Đây không phải trò đùa, đến giờ Kiều Vi vẫn không dám tin mọi người lén cô thương lượng hết.

Quý Viên chạy tới ôm cô: "Tay chơi organ Quý Viên, sinh viên năm tư của đại học âm nhạc, sau này nhờ chăm sóc nhiều."

"Guitar chính Từ Tây Bốc." Lòng bàn tay Kiều Vi bị cậu bé kích động nắm chặt, run rẩy nhưng vẫn cố gắng phát biểu, "Chị Vi Vi, em sẽ chơi hết mình!"

Chỉ cần tham gia ban nhạc của anh hai thôi cũng đủ khiến người ta phấn khích nữa, chưa kể lần này anh hai hào phóng tặng cậu cây đàn cậu thèm muốn từ lâu. Từ Tây Bốc nhẹ nhàng sờ soạng guitar trên người, không nỡ lấy xuống, thật hi vọng anh hai sẽ hào phóng thêm mấy lần nữa.

"Tay trống Lăng Lâm."

Đối phương vừa dứt lời, còn chưa kịp bắt tay đã bị Hoắc Hào Chi chắn ngang.

Ỷ vào vóc dáng cao lớn chắn hoàn toàn người phía sau, anh nắm bắt cơ hội cúi người ôm Kiều Vi vào lòng, đắc ý thì thầm vào tai cô.

"Ca sĩ chính vẫn là tôi."

Lần này Kiều Vi không nương tay, nhân lúc khoảng cách gần ngẩng đầu giơ tay nhéo má anh một cái.

Hoắc Hào Chi trở tay không kịp, nét kinh ngạc bao trùm cả gương mặt.

Lúc này Kiều Vi mới buông tay, cũng khịt mũi làm mặt quỷ với anh, cầm guitar xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Huề nhau."

Quý Viên thiếu chút rơi hai mắt ra.

"Đúng rồi, ban nhạc của chúng ta không có ai chơi bass sao?" Cô đi được hai bước thì quay đầu hỏi.

Ban nhạc thiếu âm bass trầm thì chỉ chơi được mấy bài dân ca..

Mấy ngày nay không phải Hoắc Hào Chi không tuyển người chơi bass, nhưng người học bass rất ít, chơi hay lại càng ít hơn. Tiết tấu là linh hồn của rock and roll, tìm tới tìm lui, anh vẫn chưa tìm được ai ưng ý.

"Không tìm được người phù hợp."

"Ban nhạc có tên chưa?"

"Vẫn chưa chọn được."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now