Hoắc Trọng Anh thầm cười lạnh.

Ông già ông quên rồi à, trước giờ người khiến ông lo lắng nhất chính là Hoắc Hào Chi.

Thằng phá nhà đó dù làm gì sai cũng được tha thứ. Chỉ có hắn phạm chút lỗi lầm là bị chèn ép, lúc nào cũng bị lôi ra nhắc nhở, như thế có khác gì người hầu?

Làm như chỉ có Hoắc Hào Chi mới là con ruột của ông vậy.

Vu Mạn nghe ba Hoắc nói thế thì lập tức thuận nước đẩy thuyền: "Lần này Trọng Anh thật sự do bị người ta hãm hại, bị dạy một bài học thế là đủ rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Có phải không Trọng Anh?"

"Vâng." Hoắc Trọng Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đấm.

"Còn không mau đi gọi tài xế!" Vu Mạn nhắc nhở.

"Vâng." Hoắc Trọng Anh đứng dậy, bỏ lại bữa sáng còn ăn dở, rời khỏi phòng ăn.

Nhưng người vừa xuống gara chỉ có mấy phút. Hoắc Trọng Anh lại vội vàng quay lại, hoảng loạn gọi Vu Mạn: "Mẹ! Ba đâu?"

"Đang thay đồ trên lầu, sao vậy?"

"Thằng điên Hoắc Hào Chi kia! Nó ném sát thủ cậu út thuê ở gara dưới nhà, con vừa thấy..."

Bên trên truyền tới tiếng bước chân xuống lầu.

"Vết máu cần thời gian xử lý, mẹ phải cố giữ chân ba, nếu ba xuống bây giờ, chuyện này sẽ không giấu được!"

Sát thủ bị trói chặt, trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi đầm đìa đáng sợ, bị ném trên mui xe thường ngày ba Hoắc sử dụng. Có lẽ bị ném vào tối qua, ở gara cả đêm, lúc Hoắc trọng Anh tới tên đàn ông kia còn cuộn tròn run cầm cập.

Hết câu, ba Hoắc đã xuống lầu.

Vu Mạn nhìn con mình phóng đi, vội xoay người đi về phía ba Hoắc, lấy cớ đồ ông ta mặc không hợp, muốn cùng ông lên lầu chọn bộ khác.

"Bà sao vậy? Hoang mang gì đấy?" Ba Hoắc cau mày.

Vu Mạn chỉ cười cười, tìm cái cớ khác.

...

Mãi đến khi ba Hoắc gần xuống gara, Hoắc Trọng Anh mới miễn cưỡng xử lý xong xuôi, còn phải tốn rất nhiều công sức để bịt miệng tài xế.

Việc này tuy đã vượt qua nhưng vẫn khiến hắn hãi hùng khiếp vía một ngày.

Nếu Hoắc Hào Chi muốn sỉ nhục hắn, vậy anh đạt được mục đích rồi.

Tên điên này rõ ràng không biết chừng mực là gì!

Hoắc Trọng Anh hận đến ngứa răng, hắn khẳng định việc hắn mất hết danh tiếng lần này là do Hoắc Hào Chi ban tặng.

Nhưng có cách nào khác đây?

Hoắc Hào Chi có bên ngoại hậu thuẫn, có bà nội bênh vực, hắn ngoại trừ một người mẹ không quyền không thế thì chẳng còn gì cả.

Mọi khổ chỉ có thể nuốt vào bụng.

Bây giờ Hoắc Hào Chi đã có đề phòng, không còn dễ ra tay nữa.

Mạng anh cứng, lại tránh được một kiếp nạn!

...

Sáng sớm tinh mơ Hoắc Hào Chi còn buồn ngủ thì nhận cú điện thoại của trợ lý ông già.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now