Trong gara tối tăm, anh không thấy rõ sắc mặt Kiều Vi, chỉ thấy dáng cô ngồi thẳng.

"Đừng vì tôi mà làm những việc đó, tôi không cần ai thương hại." Giọng Kiều Vi không cao, nhưng từng chữ rõ ràng.

Hoắc Hào Chi lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều như tát vào mặt anh. Anh vừa mới cảm thấy khoảng cách của con họ được rút ngắn lại, chớp mắt đã bị đánh về nguyên hình.

"Ai nói với em?" Anh cau mày.

Kiều Vi không trả lời, chỉ khuyên nhủ: "Để bọn họ đi đế đô đi."

Hoắc Hào Chi tức giận, cố tình không đáp.

Kiều Vi thở dài: "Khuya rồi, anh không tiện đường đi ngang đại học âm nhạc, tự tôi bắt xe về là được. Lái xe cẩn thận."

Dứt lời, cô liền mở cửa xuống xe.

Hoắc Hào Chi còn chưa kịp nói gì, cô đã cầm đàn đi xa.

Trái tim anh nguội lạnh.

Trái tim cô gái này làm bằng đá à?

Anh làm thế là vì ai chứ! Còn không phải vì muốn cô vui vẻ chút sao!

Hoắc Hào Chi càng nghĩ càng giận, đột nhiên đấm tay lái một cái, tiếng còi xe điếc tai cũng không gọi được Kiều Vi quay đầu.

Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Kiều Vi rời khỏi cửa gara.

Quá đáng!

Hoắc Hào Chi ngửa đầu uống hơn nửa bình nước cũng không hết giận được.

Dựa vào đâu mà không nói đạo lý, trực tiếp đẩy anh ra xa chục cây số hả!

Giận rồi!

Khó chịu!

Hoắc Hào Chi ném cái bình đi, lại mở đèn trần tìm nước, cúi người mới phát hiện di động của cô còn ở trên ghế phụ.

Trong thời đại điện thoại thông minh trở nên phổ biến, di động của Kiều Vi thật sự rất bắt mắt.

Không thể lên mạng, không có album ảnh, ngay cả trò chơi chỉ có Sokoban và xếp hình Tetris cổ xưa, cũng chỉ có cô yêu quý như báo vật.

Tâm trạng Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Lát nữa phát hiện không thấy di động Kiều Vi sẽ quay lại, anh phải bắt cô xin lỗi mình đàng hoàng!

Cầm di động hai giây, Hoắc Hào Chi lại không ngồi yên được.

Lỡ cô không phát hiện để quên di động, về thẳng nhà thì sao?

Lỡ ngày mai cô mới đến lấy, anh không phải tức giận cả đêm à?

Nghĩ đến đây, cuối cùng Hoắc Hào Chi cũng tìm được lý do, nhanh chóng rút chìa khóa mở cửa xuống xe.

Nhưng chân vừa chạm đất, đèn gara lập tức tắt, anh gần như vô thức cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Đi vài bước, quay đầu, phía sau không có gì, một âm thanh cũng không có.

Không có gió, tầng hầm lạnh lẽo im lìm khiến người ta rét run.

Hoắc Hào Chi cầm di động, lại đi hai bước, lại dừng lại lần nữa.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें