Chương 154: Tự đào mồ chôn, mưu kế của Tiêu Văn Tuệ

Start from the beginning
                                    

"Ngươi..." Tĩnh Phong Đế nghiến răng, hận không thể xóa sạch vẻ đắc ý trên mặt Tiêu Văn Tuệ. Trầm mặc giây lát, ông ta cười lạnh, "Không, không muộn, hôm nay trẫm giết ngươi cũng không muộn, ngươi tưởng dựa vào những người này là có thể chống đỡ được đội quân tinh nhuệ của trẫm sao? Chỉ riêng nhân số, thị vệ của trẫm đã nhiều hơn các ngươi!"

Đội quân tinh nhuệ của ông ta là đội quân lợi hại nhất Đông Sở Quốc, chỉ cần đao ra khỏi vỏ, bắt buộc phải dính máu.

Tĩnh Phong Đế đắc ý nhìn đội thị vệ được trang bị hoàn mĩ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong đôi mắt bình tĩnh của Bắc Sách cũng thêm ý cười.

"Vậy à?" Bắc Sách nhàn nhạt hỏi. Trong tình thế giương cung bạt kiếm này sự bình tĩnh và thản nhiên của y có vẻ không phù hợp, nhưng sự bình tĩnh ấy lại có khí thế khiến người ta kinh sợ, khiến mọi người không thể không chú ý sự tồn tại của y.

Tĩnh Phong Đế chuyển hướng nhìn Bắc Sách, con ngươi sắc bén híp lại. Ông ta biết Bắc Sách này không dễ đối phó!

Chỉ nhìn thái độ của y không sợ hãi hay hoảng loạn lúc này cũng đủ khiến ông ta không thể không đề phòng.

Tiêu Văn Tuệ cũng nhìn Bắc Sách, ánh mắt trở nên ôn hòa. Giây tiếp theo, dưới cái nhìn của mọi người, Bắc Sách liếc đám thị vệ của Tĩnh Phong Đế, ho nhe một cái, trong đám thị vệ liền có tiếng đao ra khỏi vỏ. Nhìn những người này rút đao, Tĩnh Phong Đế còn chưa kịp hoàn hồn, trong chớp nhoáng, lưỡi đao sắc bén đó đã kề lên cổ thị vệ bên cạnh.

Nhìn những thị vệ ngã xuống, Tĩnh Phong Đế lảo đảo.

"Đây..." Đây là chuyện gì?

Rất lâu sau Tĩnh Phong Đế vẫn chưa hoàn hồn, không chỉ ông ta, ngay cả Tiêu Văn Tuệ và An Cửu cũng kinh ngạc nhìn Bắc Sách, sau đó nhìn những thị vệ rút đao giết người bên cạnh.

Không phải đều là thị vệ của Tĩnh Phong Đế sao? Sao lại chém giết lẫn nhau?

Nhưng hình như những người này vừa nghe mệnh lệnh của Bắc Sách, điều này có ý nghĩa?

Những người ở đây đều là người thông minh, tất cả đều lập tức hiểu rõ sự việc, xem ra Bắc Sách sớm đã có chuẩn bị!

Tĩnh Phong Đế còn chưa hoàn hồn lại tức giận chỉ đám thị vệ, quát: "Các ngươi... Các ngươi mù hết à?"

Mù?

An Cử khẽ cười: "Không phải bọn họ mù, mà là Hoàng Thượng ngu ngốc mới đúng? Người mình khổ tâm huấn luyện rốt cuộc bị sao cũng không nhìn ra, ngài rõ ràng là huấn luyện sát thủ cho người khác, tự đào mồ chôn mình đấy!"

Tĩnh Phong Đế sửng sốt, trừng mắt nhìn An Cửu, sau đó theo bản năng lùi mấy bước, nhìn Bắc Sách, cười điên cuồng: "Hay, hay cho một Bắc Sách, trẫm quả nhiên vẫn coi thường ngươi, nhưng ngươi rốt cuộc... Thu mua người của trẫm bằng cách nào?"

"Hoàng Thượng, thần không hề thu mua bọn họ, bọn họ vốn là người của Bắc vương phủ. Hoàng Thượng, thời điểm gia gia còn chưởng già, ngài đã có ý định đối phó Bắc vương phủ, gia gia phát hiện từ lâu, những chuyện ông ấy làm đều chỉ vì bảo vệ Bắc vương phủ. Nếu đã nghe phong phanh Hoàng Thượng xây dựng đội ngủ này, Bắc vương phủ sao có thể ngồi yên chờ chết?"

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now