Lâm Khải có trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra người bán đứng và vạch trần mọi chuyện của mình là Đới Manh, bởi vì anh không đề phòng cô ấy, nên anh mới thảm hại như bây giờ.

Đới Manh, có chết tôi cũng sẽ lôi cô theo!

Mạc Hàn nghe vậy im lặng không nói.

Lâm Khải: "Dụ Ngôn và Đới Manh, họ có gì với nhau không?"

Mạc Hàn xoay sang nhìn Lâm Khải, trong đôi mắt có chút sợ hãi, không trả lời.

Lâm Khải nói tiếp: "Anh thấy cô ta quen lắm, hình như lúc trước cô ta có đến nhà tìm Dụ Ngôn một lần rồi."

Mạc Hàn ậm ờ, nói: "Có lẽ họ là bạn bè từ trước, em không rõ nữa."

Lâm Khải: "Không phải em là người quen thuộc nhất của Đới Manh sao?"

Lâm Khải tất nhiên biết quá khứ của Mạc Hàn, bởi vì khi để bất kỳ ai kề cận cùng mình, anh đã phải điều tra rất rõ về người đó.

Duy chỉ có Dụ Ngôn là ngoại lệ, bởi vì gia đình nàng ấy thân thuộc với gia đình anh nên anh đã không điều tra bất cứ điều gì của nàng ấy.

Còn Đới Manh, anh đã cho người xem xét hoàn cảnh gia đình, bạn bè, học vấn của cô ấy, anh không thấy điều bất thường từ Đới Manh, thế nên mới xét duyệt tuyển cô ấy vào làm cùng anh. Thật là... Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chính cô ấy là người đạp đổ tất cả mọi thứ của anh.

Không khí ở Dụ gia vô cùng căng thẳng, ông bà Dụ im lặng không nói, Lý Anh Kiệt cứ thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem có tin nhắn hay không, còn Đới Manh ngồi kế Dụ Ngôn, lén lút ông bà Dụ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy, hàm ý muốn nàng ấy yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tin là như vậy.

Tầm 15 phút sau điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, cái tên được lưu hiển thị người gọi: "Lâm Khải".

Dụ Ngôn bấm nghe máy, nàng mở loa lên cho mọi người cùng nghe.

Lâm Khải: "Vợ yêu, em đang đợi điện thoại của anh đúng không?"

Dụ Ngôn: "Vào vấn đề chính đi."

Lâm Khải bật cười, nói: "Tối nay, 7 giờ tối, em và Đới Manh đến địa chỉ anh gửi qua tin nhắn, anh không cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác. Anh cần em và cái mạng của Đới Manh thôi."

Dụ Ngôn: "Cho tôi nghe giọng Mạc Hàn."

Lâm Khải cười khẩy nói: "Anh tưởng em ghét cô ta lắm cơ mà? Quan tâm đến thế sao?"

Dụ Ngôn: "Tôi còn đang suy nghĩ có nên chỉ vì cô ta mà đánh đổi lấy 2 người chúng tôi hay không đây."

Lâm Khải đưa điện thoại đến gần Mạc Hàn, Mạc Hàn nói: "Tôi vẫn ổn, mọi người đừng lo."

Lâm Khải nói thêm: "Anh không phải là người giận cá chém thớt đâu, trừ khi em giở trò với anh thì chị dâu em mới gặp nguy hiểm, còn nếu em và cô ta ngoan ngoãn, một cọng tóc của chị dâu anh cũng sẽ không đụng đến. Em biết anh mà, tai mắt anh có ở khắp mọi nơi, nếu em báo cảnh sát, anh không chắc là anh sẽ giữ an toàn được cho Mạc Hàn đâu. Đúng hẹn nhé, tạm biệt."

Lý Anh Kiệt nghe vậy mà thất thần, anh quỳ xuống chân Dụ Ngôn, nói: "Dụ Ngôn, anh xin em... Giúp anh cứu Mạc Hàn... Được không em?"

Dụ Ngôn nhíu mày, nói: "Mau đứng lên đi, em không nói là em sẽ không cứu cô ta."

Lý Anh Kiệt nắm lấy tay Dụ Ngôn, nói: "Anh biết anh không thể nào trả hết nợ cho em... Nhưng anh xin em giúp anh... Xin em..."

Dụ Ngôn đứng dậy, nhìn xuống Lý Anh Kiệt đang bất lực kia, khẽ thở dài nói: "Tụi em sẽ làm hết sức có thể, anh đừng như thế, mau đứng lên đi."

Sau đó nàng xoay sang nhìn ông bà Dụ, nói: "Tụi con sẽ giải quyết ổn thoả mọi thứ, ba mẹ đừng lo, nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Dụ Ngôn nói rồi kéo Đới Manh ngồi kế đó đi lên phòng.

Vừa vào đến phòng, Dụ Ngôn đã ôm chầm lấy Đới Manh, ôm thật chặt.

Trong giọng Dụ Ngôn có chút run rẩy, nói: "Chị đừng đi có được không? Chỉ em đi thôi..."

Đới Manh vỗ nhẹ lên lưng Dụ Ngôn, nói: "Dụ Ngôn đừng lo, chị nhất định sẽ an toàn để bảo vệ cho em."

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không được đâu... Anh ta sẽ giết chị mất..."

Đới Manh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, hôn lên tóc nàng ấy, nói: "Lâm Khải sẽ không giết được chị."

Dụ Ngôn im lặng không nói, một khi Đới Manh đã quyết định, có trời cũng không cản được chị ấy. Nhưng...

Đới Manh nâng gương mặt Dụ Ngôn lên, để nàng ấy nhìn mình có hơi lo lắng mà hỏi: "Em có yêu chị không Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn Đới Manh, khẽ nói: "Em yêu chị."

Nói rồi, Dụ Ngôn chủ động nhón chân lên hôn Đới Manh, kéo chị ấy vào tình yêu của nàng, tình yêu nồng nhiệt cũng đầy đau đớn...

Tay Dụ Ngôn đưa xuống cởi từng cúc áo sơ mi của Đới Manh ra, Đới Manh khựng lại, nhưng không lâu sau cũng lại tiếp tục hôn nàng ấy, tùy ý Dụ Ngôn muốn làm gì cũng được.

Cô biết nàng ấy đang sợ.

Sau khi cởi áo cho Đới Manh xong, Dụ Ngôn cũng chủ động cởi áo của mình ra, tùy tiện vứt ở đâu đó rồi nhảy lên người Đới Manh, bắt chị ấy bế nàng.

Đới Manh thuận thế ôm lấy Dụ Ngôn, tay với đến bấm chốt khoá cửa lại rồi tiến đến giường ngủ đặt Dụ Ngôn xuống, nói: "Em còn tâm trí để làm sao?"

Dụ Ngôn cười như không cười mà nói: "Trước sau gì cũng chết, vậy thì cứ bình tĩnh mà sống."

Đới Manh nằm đè lên người Dụ Ngôn, nhếch mép cười, nói: "Chị sẽ không để em chết."

Dụ Ngôn cau cau mày, không có đáp câu đó của Đới Manh, nàng nói: "Bây giờ Đới Manh làm chết em đi."

Đới Manh nhướn mày, nói: "Cái này thì chị có thể."

Sau câu nói đó, căn phòng của hai người không ít không nhiều phát ra những âm thanh mà con nít không nên nghe, âm thanh đó kéo dài đến tận vài tiếng đồng hồ mới dừng hẳn.
-----------
Mình quay lại rùi đây, dạo gần đây mình bị té xe nên có chút không khoẻ, với lại vừa rồi làm hơn 100 slides powerpoint trong 3 ngày để thuyết trình nên mình quá là bận đi :)))) ờm mình nói z để mng thông cảm cho mình nha, hôm nay mình trở lại rồi nèeeeeee

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emOnde histórias criam vida. Descubra agora