Chương 140: Kéo vào hố lửa, thế bất lưỡng lập với bà ta

Start from the beginning
                                    

"Dụng tâm lương khổ? Chắc Tiêu thái tử phi sẽ không lại nói ngươi dụng tâm lương khổ đều vì nhi tử của ngươi chứ?"

"Không phải sao? Ta bảo Thượng Quan Liên báo tin cho con chính vì muốn các con chiếm được tiên cơ tiêu diệt thái tử. Con xem, Bắc Sách chính vì vậy mà càng được Hoàng Thượng coi trọng, điều này không tốt à?"

"Sau đó thì sao? Sau khi được Hoàng Thượng coi trọng thì sao?"

Trước đây An Cửu còn nghĩ nếu Tiêu Văn Tuệ muốn báo thù, liệu bà ta có đánh chủ ý vào hài tử của Nhàn phi không, hiện giờ nếu lời bà ta nói là thật, như vậy bà ta sẽ không đánh chủ ý vào ai, nhưng Bắc Sách...

Bị An Cửu nhìn, Tiêu Văn Tuệ có hơi chột dạ, mà sự chột dạ này lọt vào mắt An Cửu càng khiến nàng khẳng định suy đoán của mình.

"Tiêu thái tử phi, dù ngươi có dã tâm gì, đều xin ngươi ghi nhớ đừng liên lụy Bắc Sách, nếu không... An Cửu ta ở đây thề nếu ngươi tổn thương tới chàng, cho dù đánh cược tất cả, An Cửu ta cũng thế bất lưỡng lập với ngươi!" An Cửu cảnh cáo.

Nghe An Cửu nói, Tiêu Văn Tuệ chợt rét run. Trầm mặc một hồi, bà ta bình tĩnh lại, trầm giọng: "Nó là nhi tử của ta, ta đương nhiên sẽ suy tính cho nó. Trên đời này, người duy nhất không tổn thương nó chính là người làm mẫu thân như ta!"

Không tổn thương y sao?

Vậy tất cả những gì bà ta từng làm là vì điều gì?

An Cửu không muốn nói nhiều với kẻ điên này, nghĩ đến hôm nay là sinh thần của Sùng Ninh công chúa, nàng nhàn nhạt nói: "Thảo nào Tiêu thái tử phi mặc kệ Sùng Ninh công chúa, thì ra không phải vì ngươi sợ ảnh hưởng tới Sùng Ninh công chúa, mà là Sùng Ninh công chúa vốn không liên quan tới ngươi."

Cùng là mẫu thân, sao bà ta có thể làm ra chuyện như vậy?

Sùng Ninh công chúa vốn là đại tiểu thư của Bắc Vương phủ, với địa vị của Bắc Vương phủ, nàng ta nên có cuộc sống mỹ mãn, nhưng lại bị hủy vì lòng riêng của Tiêu thái tử phi.

Tiêu thái tử phi khẽ cười: "Chỉ một nữ tử thì tính là gì?"

An Cửu nhíu mày, bụng lại thoáng đau. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, An Cửu sửng sốt, theo bản năng nhìn qua thì thấy Bắc Sách đang tới.

An Cửu cả kinh, lạnh lùng nói: "Tiêu thái tử phi, xin ngươi cách xa Bắc Sách một chút!"

"Tự ta có chừng mực."

An Cửu liếc Tiêu thái tử phi một cái, ngay sau đó xoay người đi về hướng Bắc Sách, mỉm cười với y.

Từ xa, Bắc Sách đã thấy An Cửu và Tiêu thái tử phi giằng co bên hồ Thánh Tâm, điều này khiến y không khỏi nhíu mày. Trước đây y vô cảm với Tiêu thái tử phi kia, mà hiện tại, y đột nhiên cảm thấy chán ghét.

An Cửu tới gần, Bắc Sách thấy sắc mặt An Cửu hơi tái nhợt, vội đi đến nắm tay nàng, quan tâm hỏi: "Sao thế? Sắc mặt nàng..."

An Cửu mỉm cười: "Có lẽ khi nãy ở hồ Thánh Tâm nên thấy lạnh."

Dứt lời, Bắc Sách lập tức duỗi tay ôm An Cửu vào lòng, lồng ngực ấm áp khiến An Cửu ngẩn ra, nghĩ tới những gì Tiêu thái tử phi vừa nói, trái tim nàng thắt chặt.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now