Chương 139: Thân thế của Bắc Sách, bà ta là kẻ điên!

Start from the beginning
                                    

Không chỉ ánh mắt Tiêu Văn Tuệ nhìn Bắc Sách, thậm chí cả lời bà ta nói.

Mọi chuyện bà ta làm đều vì hài tử của bà ta sao?

Sùng Ninh công chúa?

Sao có thể?

Nếu vì Sùng Ninh công chúa, bà ta sao có thể để nàng ta chịu khổ hai mươi ba năm?

Hơn nữa bà ta bảo Thượng Quan Liên kích động Bách Lý Khiên mưu loạn cũng vì Sùng Ninh công chúa sao?

A, dù là ai nghe xong sợ rằng đều không tin được!

Bắc Sách chú ý tới An Cửu, ánh mắt cũng thâm trầm: "Cô cô, yến hội sắp bắt đầu rồi, con và An Cửu đi trước."

Nhàn phi mỉm cười: "Đúng vậy, bổn cung quên mất, Cửu Nhi, giao hài tử cho ta đi!"

An Cửu hiểu ý Bắc Sách, trả hài tử cho Nhàn phi, phu thê hai người hành lễ, mới rời khỏi phòng. Nhìn tấm lưng hai người, Tiêu Văn Tuệ buồn bã mất mát, bà ta cũng nhanh chóng cáo từ, đuổi theo họ.

...

Ngự Hoa Viên.

Đây là con đường nhất định phải đi qua để tới Cẩm Hoa Điện, Bắc Sách và An Cửu sóng vai đi.

"Nàng hình như có địch ý với Tiêu thái tử phi kia?" Bắc Sách lên tiếng, "Nhưng lần trước ở Lăng Tiêu Cung ấn tượng của nàng với bà ta lại không tệ lắm."

An Cửu giật mình. Bắc Sách phát hiện gì sao.

"Không phải vậy, chỉ là cảm thấy Tiêu thái tử phi không đơn giản. Năm đó gia tộc Tiêu thị mãn môn sao trảm, chỉ có bà ta sống sót. Bà sống ở Lăng Tiêu Cung hơn hai mươi năm vốn là kẻ mang tội, trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể khiến Hoàng Thượng chú ý tới bà ta, thậm chí là thay đổi thái độ với Sùng Ninh công chúa. Nữ nhân này không hề đơn giản, thiếp thấy mình vẫn nên cách xa một chút." Nói tới đây, An Cửu nhìn Bắc Sách, cẩn thận hỏi, "Chàng thấy Tiêu thái tử phi kia thế nào?"

Bắc Sách cau mày dừng bước, quay mặt nhìn An Cửu: "Thế nào cái gì?"

"Chàng cảm thấy Tiêu thái tử phi kia thiện hay ác?" An Cửu nhìn thẳng vào mắt Bắc Sách, trong đầu nhớ lại lời Đỗ Nhược Khanh nói trước khi chết, trái tim thắt chặt.

"Ha ha, bà ấy thiện hay ác không liên quan tới chúng ta không phải sao? Bà ấy là Tiêu thái tử phi, dù sau này được sủng ái vẫn tiếp tục là kẻ mang tội cũng là chuyện của bà ấy, là chuyện của Hoàng Thượng, chúng ta và bà ấy chẳng có liên quan gì." Bắc Sách cười nói.

Nhìn nụ cười ấy, An Cửu lại hoảng hốt. Không liên quan sao?

Nếu y biết Tiêu thái tử phi kia có liên quan tới cái chết của mẫu phi mình, y vẫn còn duy trì nụ cười trên mặt như vậy ư?

Hôm nay là sinh thần của Sùng Ninh công chúa, cũng là sinh thần của y, nhưng hiện tại với y mà nói, nhắc tới sinh thần chỉ khiến y nhớ tới mẫu phi đã mất của mình mà thôi.

Hít sâu một hơi, An Cửu mỉm cười, lòng thầm quyết định quà sinh thần tốt nhất tặng y chính là báo thù cho mẫu phi.

Mà Tiêu thái tử phi kia, giữa họ đã chú định là kẻ địch.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now