"Làm phiền chị đợi Lâm tổng 5 phút ạ." Thư ký mỉm cười nói.

Dụ Ngôn gật đầu.

Nếu không vì chuyện gia đình nàng, nàng đã không đến đây thế này.

Vài phút sau, một cô gái từ trong phòng của Lâm Khải bước ra, cô ấy nhìn có vẻ sang trọng, nàng nghĩ là đối tác của Lâm Khải.

"Mời chị." Thư ký mở cửa phòng cho Dụ Ngôn vào.

Dụ Ngôn bước vào, nhìn thấy Lâm Khải đang ngồi đợi mình ở bàn trà, nàng ngồi xuống ghế đối diện anh ấy.

Lâm Khải có chút bất ngờ, cũng có chút niềm vui trên khuôn mặt.

Cười cái gì? Dụ Ngôn nghĩ.

"Sao em đến đây tìm anh?" Lâm Khải nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Dụ Ngôn có chút nghiêm túc mà nói.

Lâm Khải cũng đoán ngờ ngợ chuyện nàng ấy sắp sửa nói.

Dụ Ngôn: "Tôi muốn nhờ anh giúp ba tôi cùng công ty vượt qua giai đoạn này, bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho anh, chỉ cần anh đồng ý giúp gia đình tôi."

Lâm Khải mỉm cười, tựa vào sau ghế, bàn tay vuốt vuốt quần âu màu xám, nói: "Em thấy anh giống người thiếu tiền lắm sao?"

Dụ Ngôn mím môi khó xử.

Lâm Khải: "Anh đùa thôi. Chuyện này không phải muốn giúp là giúp được đâu, nhà anh và nhà em đều là chỗ thân thiết, không lẽ anh không nể mặt ba em mà bỏ mặc ông ấy? Chỉ là nếu muốn giúp, anh phải là người của Dụ gia thì mới có quyền giúp ba em."

Dụ Ngôn hiểu ý của anh ta.

Là chuyện kết hôn.

Dụ Ngôn: "Vậy...Chúng ta..."

Lâm Khải gật đầu, nghiêm túc nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Em phải kết hôn với anh thì anh mới có quyền giúp ba em."

Thấy Dụ Ngôn không trả lời, Lâm Khải nói tiếp: "Dụ Ngôn, em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, cả ba mẹ em nữa, tin tưởng anh được không?"

Quan trọng là tôi không thích anh, tôi không thể thích anh...

Dụ Ngôn khẽ thở dài.

Lâm Khải: "Nếu em không nhanh chóng quyết định, phiên toà sẽ sớm mở, anh không biết ba em cùng tập đoàn nhà em sẽ như thế nào đâu."

Dụ Ngôn: "Cho tôi một ngày, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh."

Lâm Khải gật gật đầu, đôi mắt đầy xót xa mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn rời đi, để lại Lâm Khải vẫn ngồi ở đó, nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu, thẫn thờ.

Dụ Ngôn ở bệnh viện cùng ba nàng cả ngày, nàng mệt mỏi không nói nên lời, thật sự nàng cũng không biết phải làm sao cả.

Đới Manh...

Dụ Ngôn đã gọi điện dặn dò Khổng Tuyết Nhi những công việc cần thiết, nàng không biết khi nào mới có thể trở về.

Khổng Tuyết Nhi nói ngày nào Đới Manh cũng đến tìm nàng, sau đó lại thất vọng ra về.

Chị ấy lại muốn cái gì nữa đây? Chị ấy giày vò nàng như thế chưa đủ sao? Lại còn muốn tìm nàng làm gì chứ?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now