Chương 109: Có thai, hoàn toàn chọc giận ông ta

Start from the beginning
                                    

Gia tộc như vậy bị hủy diệt trong một hồi, nhưng Tiêu thái tử phi lại bình yên vô sự, đúng là lợi hại.

"Các ngươi chậm một chút, mang mấy thứ này vào rồi ra ngay, chớ có nhiều lời với nữ nhân kia."

An Cửu đang suy tư thì bỗng nghe có một âm thanh từ cửa truyền tới, nàng nhìn qua, thấy một nữ tử chỉ huy hạ nhân đưa đồ vào, trông nàng ta mới hơn hai mươi tuổi nhưng sắc mặt lại lãnh đạm lộ nét oán hận.

Đó... Không phải Sùng Ninh công chúa sao?

Lúc An Cửu nhìn qua, Sùng Ninh công chúa kia cùng trùng hợp nhìn lại, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc, dường như trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn tiến lên.

"An Cửu quận chúa... Không, thế tử phi, thế tử phi đại hôn ta còn chưa chúc mừng." Sùng Ninh công chúa mở lời trước, sự tích về An Cửu nàng đã nghe không ít, trong lòng hết sức bội phục nữ tử này.

An Cửu hành lễ: "An Cửu tham kiến công chúa, công chúa phúc thái an khang."

Lần trước nàng từng gặp vị Sùng Ninh công chúa này ở trước Thừa Huy Điện, khi ấy nàng ta vì va chạm Dung phi Hạ Hầu Âm, bị Tĩnh Phong Đế trách phạt. Hôm đó nàng cảm thấy vị Sùng Ninh công chúa này lỗ mãng ngốc nghếch, nhưng bây giờ nhìn kỹ, hình như cũng có chút thông tuệ.

Trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, An Cửu thử hỏi: "Hoàng hậu nương nương... Vẫn tốt chứ?"

Nhắc tới người kia, quả nhiên thấy sắc mặt Sùng Ninh công chúa thay đổi, có oán hận cùng thống khoái, nhưng ngay sau đó cặp mày kia lại nhíu chặt, lộ vẻ bất lực: "Mẫu hậu... A, mẫu lần tới thăm, mẫu hậu đều tránh không gặp, chắc là vì việc phế hậu mà cảm thấy không vui."

An Cửu gật đầu.

Sùng Ninh công chúa này được gửi nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu, bị hoàng hậu khinh thường nhiều lần, hiện giờ Ngọc hoàng hậu bị phế, nàng ta có thể không thoải mái sao?

"Thế tử phi tới đây làm gì?" Sùng Ninh công chúa nhìn An Cửu, không đợi nàng trả lời, nàng ta đã thở dài, "Nhàn phi nương nương cũng là người đáng thương, nghe nói bệnh điên chưa hết, phụ hoàng cũng sợ không dám đón bà ra khỏi Lăng Tiêu Cung."

"Ai mà ngờ Nhàn phi lại bệnh điên, đúng là đáng thương, dù sau vẫn là cô cô của thế tử, trừ tịch ta thuận đường tới thăm coi như tỏ lòng hiếu thảo, giống Sùng Ninh công chúa vậy, dù sao cũng là mẫu thân thân sinh, ngày tháng như vậy sao có thể không tới thăm chứ?" An Cửu ám chỉ những món đồ kia Sùng Ninh công chúa đưa tới cho Tiêu thái tử phi.

Sùng Ninh công chúa nhíu mày, lạnh giọng: "Mẫu thân thân sinh? Bà ta đúng là mẫu thân tốt, ta đây lại cảm thấy có mẫu thân như vậy chi bằng không có."

Nếu không phải vì có mẫu thân là Tiêu thái tử phi này, Bách Lý Hàm Yên nàng ta sao đến hai mươi hai tuổi rồi vẫn không có nhắc tới hôn sự?

Nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu, tuy dễ nghe là hoàng hậu tự tay nuôi nấng, là dưỡng nữ của hoàng hậu, nhưng có ai biết cuộc sống của nàng ta bên cạnh hoàng hậu như thế nào?

Sùng Ninh công chúa nhìn về chính điện đóng chặt cửa, muốn bạo phát tất cả cơn bạo nộ ra. Nhưng cảm nhận ánh mắt An Cửu nhìn mình, nàng ta xấu hổ nói: "Thế tử phi, ta tới để đưa đồ, đồ đưa xong rồi, nơi đen đủi này ta không muốn ở lâu thêm nữa, xin đi trước, thế tử phi cứ tự nhiên."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now