[40] - Rượu say ca hát, ý nguyện trào dâng

55 3 0
                                    

Ngày hai mươi chín tháng tám, hai quân Phong tụ hội tại Bạch đô.

Mùng một tháng chín, Phong Vương, Tức Vương khao thưởng đại quân trong ngoài thành Bạch đô. Tới mùng năm tháng chín, hai quân Phong vẫn đóng tại Bạch đô nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mùng sáu tháng chín, trời quang, trước cung Bạch vương.

"Bái kiến Phong vương!" Thị vệ trước cung đồng loạt quỳ nghênh đón vị nữ vương như vịn gió mà tới.

"Bình thân." Tích Vân khoát tay, "Tức vương có ở trong cung không?"

"Đại vương ở điện Vũ Hạc." Thủ lĩnh thị vệ cung kính đáp lại, nhưng không lập tức đi trước truyền tin.

Đây là một hiện tượng vô cùng lạ lùng, bất kể là thị vệ ở nước Bạch Phong hay nước Hắc Phong, nội thị, cung nhân, không có ai dặn dò bọn họ, nhưng tất cả đều nhất trí mỗi khi Phong vương Tức vương đến thăm nhau thì không thông báo, dường như là Phong/ Tức vương dù đang tắm thì Tức/ Phong vương muốn đi vào nơi đó cũng được.

"Ừ." Tích Vân hơi gật đầu, đi thẳng tới điện Vũ Hạc, phía sau là bóng dáng Cửu Vi bước theo.

Vừa bước vào cửa cung, loáng thoáng tiếng ca truyền đến.

"...Người vẫn tựa sen trong nước, suối tóc đen, chằng mày màu khói..."

"Thê Ngô lại xướng 'Túy Tửu Ca' à." Tích Vân vô cớ nhíu chặt mi.

"Có lẽ trong lòng mỗi người đều muốn một phen say rượu hát ca đi." Cửu Vi thản nhiên nói.

Xuyên qua hành lang dài, vòng qua góc đình, điện Vũ Hạc đã ở trước mắt, cung nhân nội thị đứng trước điện đều im lặng hành lễ với nữ vương.

"...Ta nâng váy mỏng, thất thanh gọi chàng

Tung lụa say múa, tựa mở cánh sen..."

Bên trong điện vừa tao nhã lại mang theo vài phần tùy ý, nữ ca xinh đẹp lạnh lùng không ai bì kịp đang cất cao tiếng ca, mà giữa đại điện, vũ công cả người đỏ rực như lửa đang tung váy múa. Trên vương tọa nơi cao cao kia, Lan Tức hơi hơi nghiêng mình tựa trên ghế, tay cầm chén ngọc, đồng tử khép hờ, không biết là vì rượu ngon hun say, hay là vì ca múa trước mắt mà đắm đuối.

"Rượu biếc hồng nhan tôn ý thương, sóng đẩy men đưa nguyện tràn đầy."

Tiếng tỳ bà thoảng như tiếng róc rách của nước tràn ra từ khe suối, tiếng ca kia như tiếng chuông khẽ gõ lên trong gió, réo rắt như mang theo chút gì đó khẩn thiết ngóng mong. Vũ công theo tiếng ca nhẹ nhàng xoay, váy đỏ kia tung bay tựa như một đóa ráng hồng bùng cháy, dải lụa tươi như khói lửa mềm mại tản ra bồng bềnh, uốn lợn như thể đóa sen hồng kia hé nụ trên cành biếc, yêu kiều tỏa ra hương thơm thoang thoảng, giữa những cánh sen lộ ra mỹ nhân tinh khiết như giọt tuyết tan thành...

"Mây thu giăng kín chẳng hay biết, thỏa sức tìm vui mặc tháng ngày."

Nơi nào tiếng sáo chợt bay tới, bẻ liễu ngắt sen tiếng véo von."

Đôi đồng tử khép hờ chợt mở ra, bắn thẳng về phía cửa đại điện, cử chỉ rất nhỏ này khiến cho nữ ca chú ý. Tiếng tỳ bà ngưng, tiếng ca tạm ngừng, dời mắt nhìn ra, một bóng người khuất sáng, thoạt nhìn lại có mấy phần mịt mù. Khúc ca chợt ngừng, vũ công đương múa tựa như rối gỗ mất linh hồn, không biết động tác tiếp theo, nghi hoặc quay đầu, nhưng bóng người dời bước lướt nhanh vào điện, còn chưa rõ mặt, đã thấy một luồng khí thế ngất trời ập vào.

THẢ THÍ THIÊN HẠTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon