[14] - Thải Liên sơ hội

71 2 0
                                    

"Rắn nát mặc dầu tay ta nặn! Khá khen cho một Hoa mỹ nhân!" Trên nóc Kim Thằng cung, Phong Tịch bùi ngùi khen ngợi, đưa mắt nhìn theo bóng hình yểu điệu kia.

"Nàng có thể vận dụng những kỹ năng thuộc về phụ nữ một cách thành thạo, quả thật là một người con gái rất thông minh!" Phong Tức cũng mở lời ca tụng, chỉ có điều ánh mắt chàng lại dừng trên bóng hình đang nhặt đóa thược dược kia.

Chỉ thấy người ấy nhặt đóa thược dược lên, khẽ phủi bụi đất trên cánh hóa, đưa tới chóp mũi thưởng thức hương hoa. Đôi mắt y khép hờ, tựa như ngây nhất say mê, một lúc lâu sau mới thật cẩn thận cất vào trong ngực. Sau đó, y nhìn xung quanh, sau khi xác định rằng không có người nhìn thấy mới nâng bước tới thẳng Kim Thằng cung.

"Xem ra tên nhóc này si luyến Hoa Mỹ Nhân đó, chỉ tiếc rằng dường như Hoa mỹ nhân lại có tình ý với hồ ly đen mi." Phong Tịch tất nhiên cũng thấy động tác của người kia, cười lạnh nói.

Phong Tức lại chăm chú nhìn, người nọ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, vóc người tương đối cao, người mặc áo giáp võ tướng, rất oai hùng.

Người kia đi từ Kim Hoa điện qua Tẩm Tâm viên sau mới tới thư phòng phía nam. Cả đường đi thông suốt không có chướng ngại, xem ra y thật sự là người rất được Hoa vương tin dùng. Còn ở trên nóc nhà, Phong Tức tựa như một làn khói đen khẽ bay, liên tục theo sát người kia, Phong Tịch hiển nhiên cũng đi sau chàng, trong miệng lại lầm bầm: "Ban ngày ban mặt, sao lại không có người phát hiện ra chúng ta chứ? Ôi chao, khinh công tốt quá cũng không hay, chẳng ai chơi đùa với chúng ta hết!"

"Thần Diệp Yến tham kiến đại vương!" Trong thư phòng phía nam, người võ tướng kia quỳ gối hành lễ.

Hoa vương ngồi trên cao nhìn bề tôi dưới chân một cách sâu xa khó lường, không nói một lời, còn võ tướng kia – Diệp Yến vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất.

"Diệp Yến, anh xem thứ này đi!" Sau một lúc lâu, Hoa vương ném cho Diệp Yến thứ gì đó, trong giọng điệu bình tĩnh có đôi phần tức giận.

Diệp Yến nhặt vật ở trên mặt đất lên, đó là một cuốn sổ con, y mở ra nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong chốc lát đã đọc hết, vội vàng dâng sổ con lên ngang đỉnh đầu, "Thần biết tội, xin đại vương giáng tội!"

"Hừ!" Hoa vương phất tay đứng dậy, mắt nhìn Diệp Yến quỳ trên đất, "Bản vương gửi gắm kỳ vọng vào anh, ai ngờ anh lại liên tiếp phụ lòng bản vương!"

"Là thần vô năng, xin đại vương xử phạt!" Diệp Yến vô cùng lo sợ.

"Xử phạt thì xong chuyện sao?" Hoa vương đập án thư, cao giọng quát, "Hoa quốc ta giàu có nhất ở Khúc thành, hai nhà Kỳ, Thượng sở hữu gần như một nửa tài phú của Hoa quốc lại tan rã như thế! Toàn bộ của cải không cánh mà bay! Mà rơi vào tay người nào quan tri phủ cũng không biết! Đại thần không biết! Toàn quốc lại không một ai biết!"

"Thần..."

"Anh còn muốn nói cái gì? Hả?" Râu tóc Hoa vương đều dựng đứng, mắt bắn ra tia lửa giận, đi vòng quanh Diệp Yến, "Bảo anh đi lấy phương dược, anh cũng không lấy được vào tay! Trái lại còn rước cả đống phiền phức về, sau đó lại khiến ta đánh mất một nửa Hoa quốc! Anh thật sự giỏi đấy!"

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now