[12] - Hữu nữ nhược đông lân

102 3 0
                                    

Có hai vật được đặt trên chiếc bàn tròn trải khăn màu lam nhạt, một tấm kim diệp rực rỡ và một chiếc khăn lụa màu phấn hồng.

"Hai thứ này là những gì mi gặt hái được?"

Trong gian phòng khách tốt nhất mang chữ Thiên tại một quán trọ phong nhã lớn nhất Khúc thành, Phong Tịch đi quanh chiếc bàn tròn một vòng, chẳng rõ hai thứ này vì sao khiến con hồ ly đen kia có một bộ dáng như đã tính trước trong lòng.

"Nhìn kỹ mà xem." Phong Tức nâng chén trà lên, khẽ uống một hớp, ừm, không sai, chính là mùi hương nồng đậm của lá mưa Hoa quốc.

"Có gì đặc biệt sao?" Tay trái Phong Tịch cầm lấy tấm kim diệp, tay phải nhặt lấy tấm khăn lụa. "Tấm kim diệp này chính là một tấm kim diệp bình thường đó thôi, thế nhưng trên chiếc khăn lụa này thêu hai hình rất đặc biệt, ừm, còn có kỹ thuật thêu quả không tệ."

"Nhìn rõ trên tấm kim diệp kia không?" Phong Tức buông chén trà xuống, lấy tấm kim diệp trong tay nàng ra, "Kim diệp của mỗi nước trong Đông Triều đều có bảy gân lá, thế nhưng cô xem tấm kim diệp này đi, chỗ cuống lá thừa ra này có một mạch gân như có như không, toàn bộ kim diệp được xuất ra từ các ngân hàng họ Kỳ trong Hoa quốc đều mang những ký hiệu này."

"Hì hì, ta lại chẳng giống mi có nghiên cứu về vàng bạc châu báu, xe hương mỹ nữ như vậy, đương nhiên đối với mi thì rõ ràng như thế. "Phong Tịch vung kim diệp và khăn lụa trong tay. "Vậy miếng kim diệp này là thứ mi có được ở hồ Trường Ly?"

"Khi chúng ta tới hồ Trường Ly thì đã chậm một bước, Đoạn Hồn môn đã sớm huy động toàn bộ lực lượng rời đi. Mặc dù từng bắt được một người trong môn, thế nhưng hắn lại tự sát. Ta chỉ lục được miếng kim diệp này trên người hắn." Phong Tức nghịch miếng kim diệp trong tay nói.

"Thế nên mi tới Khúc Thành là muốn tìn Kỳ Di, người chấp quản Kỳ gia hiện tại?" Phong Tịch lại đoán.

"Đúng vậy, ai dè lại chậm một bước. Kỳ Di mất tích, thế nên ta tới tìm Thượng Dã." Phong Tức buông miếng kim diệp trong tay xuống.

"Mi sao lại biết Thương Dã cũng liên quan đến chuyện này?" Phong Tịch hỏi lại, cũng chẳng hề có manh mối cho biết Thượng Dã và Đoạn Hồn môn liên quan tới nhau.

"Ta cũng không biết." Ai dè Phong Tức lại nói, "Chỉ là ta đánh cược một lần, thăm dò một chút mà thôi, dù sao Đoạn Hồn môn cũng chỉ nhận tiền, mà độ giàu có của Thượng Dã cũng chẳng thua gì Kỳ Di, ai ngờ ta lại cược đúng, Thượng Dã có liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn mật thiết hơn cả Kỳ Di."

"Hừ! Kể ra đêm qua ta lại bị mi lợi dụng một lần." Phong Tịch hừ lạnh nói.

"Phải nói là hợp tác." Phong Tức mỉm cười, cười có chút gian xảo.

"Ta chỉ không rõ một chút, với tài lực của Kỳ Di và Thượng Dã, nếu họ cần linh dược của Hàn gia hoàn toàn có thể đặt vấn đề mua với Hàn lão đầu, muốn bao nhiêu dễ có bấy nhiêu, vốn chẳng cần đến phương dược kia nữa, lại càng không cần phải nói tới giết toàn bộ Hàn gia!" Phong Tịch suy nghĩ vấn đề này mãi vẫn không ra.

"Ta nghĩ nguyên nhân nằm ngay trên chiếc khăn lụa này thôi." Phong Tức trải chiếc khăn lụa màu hồng nhạt ra, đầu ngón tay vẽ theo hoa văn thêu trên khăn đó.

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now