[16] - Cao Sơn Lưu Thủy uổng tương niệm

73 3 0
                                    

"Hồ ly đen, mi ngồi đây làm gì? Phác Nhi, đệ mau về phòng tắm đi, sau đó bảo Nhan đại ca nấu cơm cho đệ ăn. Ăn xong rồi thì đi ngủ!"

Khi mặt trời lặn xuống đằng tây, Phong Tịch và Hàn Phác đi chơi suốt cả một ngày cũng quay về. Vừa vào cửa đã gặp ngay Phong Tức đang ngồi ở giữa vườn, đang ngắm nghía cái gì đó sáng lấp lánh bảy màu dưới ánh chiều tà.

"Tỷ tỷ, chốc nữa tỷ lại muốn đi ra ngoài sao? Đệ đi với tỷ được không?"Ánh mắt Hàn Phác đảo qua Phong Tức, sau đó chuyển sang người Phong Tịch.

"Không được! Về phòng đi." Phong Tịch kiên quyết từ chối, đuổi cậu đi.

Hàn Phác bất đắc dĩ bĩu môi đi vào.

"Chơi thỏa thích rồi hả?" Phong Tức liếc sang nàng, sau đó tiếp tục ngắm nghía đồ vật trong tay.

"Suýt nữa là đi đứt hai cái đùi! Ôi chao, tên tiểu quỷ kia còn có tinh lực hơn cả ta!" Phong Tịch đến gần, nhìn vào thứ nằm trong tay chàng, vừa thấy đã không khỏi kêu to, "Biết mi mười năm rồi thế nhưng ta chưa từng thấy trong tay mi có đồ gì đó của phụ nữ dùng! Châu hoa à? Mi định bụng tặng cho Phượng mỹ nhân hay là Hoa mỹ nhân đấy? Nếu còn chưa tặng ai chẳng bằng tặng cho ta đi? Ta đang muốn đi ra ngoài một lát, đóa châu hoa này của mi cho ta đổi lấy hai bầu rượu ngon để uống đi!"

Phong Tức ngẩng đầu liếc nàng một cái. Tuy đã gần tháng tư, tiết trời vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt này lại ẩn chứa ý lạnh băng giá, khiến Phong Tịch vô tình cảm thấy lạnh buốt cả người.

"Dường như mi đâu có nhỏ mọn như vậy chứ! Thứ này lại chẳng đáng mấy tiền, không muốn đưa thì thôi vậy..."

Nói còn chưa dứt lời, ánh sáng của châu ngọc chợt lóe, hai tay Phong Tịch lập tức vung lên, tức thời một đôi tay biến ảo ra nghìn bóng ảnh tầng tầng lớp lớp.

"Hồ ly đen, hôm nay mi làm sao thế? Tính tình quái gở!"

Phong Tịch nhìn viên trân châu trong tay, lại nhìn sang Phong Tức đang ngồi yên vị trên ghế, tao nhã an nhàn như vừa mới thưởng thức xong một chén trà thơm. Thật không thể tin được người này vừa mới dùng hạt trân châu tập kích nàng, thế nhưng trong tay nàng rõ rành rành có một viên trân châu mà!

"Không phải cô muốn đổi lấy rượu uống sao! Từng ấy cũng đổi được nhiều lắm rồi." Phong Tức vừa nói vừa đứng dậy.

"Nói cũng đúng! Ta đi tắm trước đã!" Phong Tịch cười sáng lạn, chẳng muốn nghiên cứu sâu thêm hành động hơi quái dị hôm nay của chàng, quay người chạy về phòng.

"Ôi, đời thế mà cũng có kiểu phụ nữ thế này!" Phong Tức nhìn bóng hình nàng lắc đầu than vãn.

"Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà đên, chỉ vì nắm tay ca ca huynh..."

Trong bóng đêm trăng sao mờ nhạt, Phong Tịch bay trên nóc nhà, trong lòng ôm hai bầu rượu ngon, khẽ ngâm nga điệu dân gian vui vẻ. Nàng nghĩ tới người sắp gặp, miệng không khỏi nhếch lên. Đột nhiên có một bóng đen chợt lóe trước mặt, một người đứng chặn trước mặt nàng.

"Hoàng Triều?" Ngẩng đầu nhìn người vừa đến, Phong Tịch không khỏi sửng sốt.

"Là ta." Hoàng Triều mặc áo bào tím, phảng phất như vương giả của bóng đêm.

THẢ THÍ THIÊN HẠحيث تعيش القصص. اكتشف الآن