[11] - Xuân phong diễm vũ

76 2 0
                                    

"Chén rượu ngã lòng sao cuồng dại
Thốt lời đắng chát trải sầu thương
Cá đâu mắc cạn khôn biết phận
Nhạn kia lạc bóng vốn đoạn trường

Áo gai, điệu Nghê thường gắng múa
Cành trụi, kia huệ chỉ vẫn hương
Nản chí đường bồng về xứ Bắc
Ngóng Nam dựa cửa nguyệt tựa sương"

Trích Đạp ca hành (踏歌行) – Tử Diên (紫鸢) (ss Lãnh Vân chỉnh dịch)

"Phác Nhi, tuổi đệ còn nhỏ mà đã học thuộc bài thơ này làm chi, thay một bài khác đi."

Vòng hồ Trường Ly quanh co gấp khúc, dương liễu phủ xanh, gió xuân phơi phới, chiều tà ấm áp, nước hồ trong xanh, lúc này đây chính là cảnh xuân tháng hai đẹp tuyệt vời. Một chiếc xe ngựa khoan thai đi tới, tiếng ngâm thơ của trẻ nhỏ vang vọng từ trong xe kèm theo âm thanh vô cùng biếng nhác của thiếu nữ.

"Tỷ tỷ, thơ Phác Nhi đọc là do Tích Vân công chúa của Phong quốc sáng tác. Phác Nhi đọc thế nào?" Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên.

"Đợi đệ già đi ba mươi tuổi nữa mới có thể đọc bài thơ này, hiện tại đệ vẫn là một đứa bé tuổi nhỏ há biết vị thơ."

"Vậy đệ lại đọc một bài khác cho tỷ nghe." Đứa trẻ vô cùng hăng hái nói, mang theo dạng khát vọng hết lòng muốn được người lớn khen thưởng ngợi ca.

"Được." Âm thanh thật nhẹ, như có như không.

"Tiếng tiêu đêm trước kìa ai ngóng
Thu về ve dế mãi còn ngân
Trà lạnh ấm đất trăng khuất bóng
Mộng kia vẫn hướng Đạp Ca Hành
."

Trích Đạp ca hành (踏歌行) – Tử Diên (紫鸢) – ss Lãnh Vân chỉnh dịch

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lần này đệ đọc thế nào?" Trong thùng xe, Hàn Phác lay lay Phong Tịch đang mơ màng.

"Đứa trẻ ranh như đệ sao có thể biết sự tĩnh lặng của 'trà lạnh ấm đất trăng khuất bóng'." Phong Tịch ngáp một cái, nhìn Hàn Phác nói: "Sao già đời đọc thuộc thơ của Tích Vân công chúa gì gì đấy làm gì, trên đời này cũng không chỉ một mình cô ta biết sáng tác, có những người sáng tác giỏi hơn cô ta nhiều."

"Thế nhưng đệ nghe thầy nói, Tích Vân công chúa là tuyệt đại kỳ tài, nghe đâu khi cô ấy 10 tuổi đã từng làm một bài thiên luận... luận..." Hàn Phác nhắm mắt cực lực muốn nhớ lại những lời thầy giáo đã từng nói với cậu, nhưng luận một lúc lâu cũng không luận ra...

"[Luận cảnh thai thập sách]!" Phong Tịch lắc đầu tiếp lời.

"Đúng đúng đúng!" Hàn Phác thở phào nhẹ nhõm, "Thầy giáo nói Tích Vân công chúa làm [Luận cảnh thai thập sách] áp đảo Trạng nguyên văn năm đó, tuy là con gái nhưng lại kinh tài tuyệt diễm. Thế nên các biểu tỷ trong nhà đệ thích nhất việc bắt chước theo Tích Vân công chúa, mới vừa nghe tới công chúa mặc trang phục gì, búi đầu như thế nào, mang đồ trang sức ra sao, các cô ấy lập tức bắt chước theo."

Phong Tịch thở dài lắc đầu, nghiêng người lật mình về giường, dự định ngủ thêm một lát, bỗng nhiên nàng chợt ngồi dậy, nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, dường như đang nghe gì đó. Một lát sau, nàng lại lắc đầu than thở: "Lại thêm một người hát thủ khúc của Tích Vân công chúa."

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now