[33] - Lần đầu tranh tài

57 2 0
                                    

Cuối cùng, cánh cửa cung Hoàng Cực tại Phong cung cũng được mở ra, người đầu tiên đặt chân bước vào là thế tử Lan Tức.

Phong vương lặng lẽ nằm trên vương sàng. Giờ đây đôi mắt đen như mực chẳng còn ánh lên những tia sắc bén như thuở nào, còn điểm thêm chút u ám. Ông nhìn chằm chằm lên bức màn rồng màu vàng trên nóc giường, mình rồng lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, đầu rồng hướng lên chín tầng trời.

"Đại vương, thế tử tới rồi." Âm thanh của nội thị vang lên bên tai.

Vừa quay đầu, đã thấy Lan Tức đứng trước giường, vẻ mặt bình tĩnh khôn lường, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười nho nhã, dường như không bao giờ thay đổi.

"Các ngươi lui ra hết đi." Phong vương phân phó.

"Dạ." Toàn bộ nội thị, cung nhân lặng lẽ lui ra.

"Chẳng hay phụ vương triệu kiến nhi thần là vì chuyện gì?" Lan Tức hơi cúi người hỏi.

"Ngồi xuống đi." Phong vương phất tay nói.

"Đa tạ phụ vương." Lan Tức ngồi xuống chiếc ghế phủ gấm được đặt ngay trước giường.

Phong vương nhìn Lan Tức, lặng lẽ quan sát người con trai thông minh nhất, cũng là đáng sợ nhất trong đám con của mình.

"Bây giờ con vừa lòng chưa?" Cuối cùng Phong vương cũng mở miệng.

"Vừa lòng?" Lan Tức ngờ ngợ, nâng mắt nhìn Phong vương, "Chẳng biết ý phụ vương là gì?"

Phong vương khó khăn nhếch môi cười, những nếp nhăn trên mặt ánh màu tang thương, "Con không cần giả vờ với ta, dù cho con lừa được tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng không lừa được ta đâu. Đừng quên con là con trai ta. Biết con sao bằng cha!"

Lan Tức nghe vậy cũng cười, nụ cười nhạt như mây như gió: "Phụ vương có nhiều con trai lắm, đâu phải ai người cũng hiểu rõ hết được đâu."

Phong vương vẫn bình tĩnh trước những lời nói bất kính này, ông nhìn vào đôi mắt hao hao giống chính mình, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm, "Con hận ta thế sao? Con làm vậy thì hận có thể tiêu tan, oán có thể phai nhạt sao?"

"Hận? Oán?" Lan Tức hỏi lại, vừa có chút ngờ vực, vừa có chút buồn cười, "Phụ vương, nhi thần hiếu thuận với người còn chưa hết, nào dám hận, oán gì đâu? Huống hồ... người cũng biết, chuyện nhi thần giỏi nhất là sống thư thái thanh thản, sao lại có thể tự tìm phiền muộn cho mình!"

Phong vương vẫn bình tĩnh quan sát chàng, dường như muốn nhìn thấu nội tâm chàng vậy. Một lúc sau, ông mới dời mắt, nhìn lên thân mình rồng thêu trên đỉnh màn, khẽ thở dài nói: "Những năm gần đây, chẳng phải con... con muốn báo thù cho mẫu hậu con sao?"

"Báo thù cho mẫu hậu?" Lan Tức nghe vậy, dường như càng cảm thấy khó hiểu hơn, đôi ngươi đen nhìn người cha của mình, ánh mắt ẩn chứa sự trào phúng, dù ít nhưng cũng khiến người ta cảm nhận thấy, "Năm đó, không phải mẫu hậu vì cứu người mà bị thích khách giết chết tại cung Hoàng Cực sao? Hơn nữa tên thích khách kia cũng sớm bị người 'thiên đao vạn qua' rồi, mối thù đấy đã sớm báo xong rồi!"

Phong vương bất chợt nhắm chặt mắt, như hồi tưởng điều gì, như lảng tránh chuyện không nỡ thấy. Một lát sau, ông khàn khàn mở miệng: "Ban đầu, ta cho rằng con không biết, dù sao khi đó con mới bốn tuổi, nhưng bốn tuổi con dám đẩy em trai từ trên trăm bậc thang xuống. Khi đó ta có ngờ, lẽ nào con đã biết được chân tướng? Nhưng quả thật, con là một đứa trẻ thông minh vô cùng, thật lòng ta... không nỡ. Ta nghĩ con vẫn còn nhỏ, đời vẫn còn dài, rồi cũng sẽ quên. Huống hồ con làm tứ đệ tàn tật cả đời, nỗi hận kia cũng có thể tiêu tan rồi. Chỉ là ngờ đâu, đã qua hai mươi năm mà con vẫn chưa từng quên, thì ra con vẫn luôn..."

THẢ THÍ THIÊN HẠOù les histoires vivent. Découvrez maintenant