[21] - Nản chí không đường về

64 3 0
                                    

Sáng sớm ngày mùng bốn tháng năm.

Khi Hoa vương phát động mười vạn đại quân với bốn khẩu đại pháo mở đường chuẩn bị bắt đầu một trận chiến oanh liệt nhất với Lệ thành, một binh sĩ chịu trách nhiệm điều tra tình hình tiền tuyến tới bẩm báo: "Báo cáo đại vương, Lệ thành phía trước im ắng không tiếng người, cửa thành được mở rộng, trên thành lầu chỉ có người rơm!"

"Cái gì?" Hoa vương nghe xong sửng sốt, nhưng ngay sau đó ông ta ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, "Ha ha... Con bé Phong Tích Vân chắc chắn sợ đại pháo của bản vương rồi nên mới chạy trốn đây!"

Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên nghe vậy thì nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều hiện lên sự nghi hoặc, Phong Tịch sao có thể là người chạy trốn vì sợ chứ?

"Truyền lệnh ta, đại quân vào thành, sau khi nghỉ ngơi thì giờ Mùi xuất phát truy kích quân Phong!" Hoa vương hạ lệnh.

"Đại vương." Liễu Vũ Sinh lại khuyên, "Hôm qua đánh một trận vẫn chưa phân thắng bại, Phong vương vô cớ bỏ thành chạy trốn, sợ rằng trong đó có trá, đại vương không nên vào thành ngay, chẳng bằng trước tiên phái người vào trong thành kiểm tra một lần rồi quyết định."

Hoa vương nghe thế hơi chững lại, sau đó nhìn về phía Hoàng Triều, "Hiền tế nghĩ sao?"

Hoàng triều cười nhẹ, "Liễu quân sư nói phải, đại vương thân thể ngàn vàng, không nên tự mình mạo hiểm."

"Được!" Hoa vương gật đầu, "Liễu quân sư, phái một nghìn người mang theo một khẩu đại pháo vào thành kiểm tra, nếu phát hiện có quân Phong ẩn náu hãy lấy đại pháo oanh tạc!"

"Vâng!"

Ngay sau đó một nghìn quân Hoa mang theo một khẩu đại pháo tiến vào Lệ thành, lúc đầu mọi người gần như rất thận trọng, vô cùng dè dặt, nhưng đến khi đi qua gần nửa tòa thành không hề thấy một bóng người, tòa thành to trống hoác, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của chó mèo bị vất bỏ thì im ắng đến lạ thường, thần kinh căng thẳng của binh sĩ cũng dần buông lỏng.

"Xem ra người nước Phong đều bị đại quân Hoa quốc ta dọa cho sợ mà chuồn mất rồi?" Có người nhìn đường phố vắng vẻ nói.

"Có mà bị đại pháo chúng ta dọa cho chạy cong mông!" Có người vỗ vào khẩu đại pháo nói.

"Không phải người ta đều nói nữ vương Phong quốc Phong Tích Vân rất được sao? Vì sao mới nghe tiếng gió mà đã chuồn mất rồi?" Có người giọng mang chút khinh thường nói.

"Một ả đàn bà thì có bao nhiêu bản lĩnh? Chẳng phải bị mười vạn đại quân ta dọa chạy về phòng thêu hoa rồi." Có người suồng sã nói.

"Ha ha... Có lý có lý! Đàn bà thì nên ở nhà nấu cơm sinh con!" Có người cười sằng sặc.

"Hiện tại có thể gửi tín hiệu thông báo cho quân sư rồi chứ nhỉ?" Có người đề nghị.

"Gửi tín hiệu đi." Tên tướng dẫn đầu nói.

Trong khi đợi tín hiệu được gửi đi, một nghìn người ngồi xuống đất, nghỉ ngơi trong phút chốc.

"Các vị đã chuẩn bị tốt để ra đi rồi sao?"

Quân Hoa vừa mới ngồi xuống chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo vọng đến, ngẩng đầu dõi mắt tìm theo tiếng nói, chợt thấy một cô gái mặc giáp toàn thân đứng bên trái góc nhà, đầu đội khôi phượng, che đi phân nửa dung nhan. Riêng đôi mắt sáng rực lộ bên ngoài khôi giáp, ẩn chứa chút trêu chọc nhìn xuống bọn họ. Gió sớm thổi qua, mái tóc đen dài bay bay trên vai nàng, làm nền tôn lên ánh sáng mặt trời rực rỡ phía sau. Nàng tựa như một vị chiến thần hạ phàm, chói lọi không thể nhìn rõ.

THẢ THÍ THIÊN HẠOù les histoires vivent. Découvrez maintenant