[08] - Một lời thăm hỏi một bữa cơm no

76 2 0
                                    

Chiến thuyền sắc đen, trong khoang thuyền được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, mành tơ sắc tím, bàn khắc hoa văn, trên sàn trải thảm đỏ dày, trên vách treo mấy bức họa sơn thủy, nhưng nổi bật nhất vẫn là người đang nằm trên nhuyễn tháp gần song cửa, chính vì có người ấy, mà tất cả mọi thứ lộng lẫy ở đây đều hóa thành tao nhã, ung dung.

Phong Tức ngồi trên nguyễn tháp, Chung Ly Chung Viên đứng hầu hai bên, một gã đàn ông đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu buông mắt, trong khoang thuyền u ám chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có cảm giác như tồn tại một cái bóng mờ nhạt, nhìn không rõ, sờ chẳng ra, chỉ có thể đoán được rằng tuổi của gã cũng không lớn.

Sau khi uống hết một chén trà, Phong Tức mới thong dong mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Người đàn ông đang quỳ kính cẩn đáp: "Chuyện công tử phân phó đã có manh mối, Vân công tử xin ý kiến công tử có cần trực tiếp xuống tay hay không?"

"Ờ."

Phong Tức đậy lại chén trà, Chung Ly tiến lên nhận lấy, đặt xuống một bên trên bàn trà nhỏ.

"Phát hiện thấy cái gì?"

"Trước mắt, chỉ lần theo tung tích của bọn họ, vẫn chưa tra ra mục đích gì."

"Thế sao?" Phong Tức thoáng trầm xuống, "Tạm thời không cần phải ra tay, chỉ cần theo sát thôi là được."

"Vâng."

"Thêm nữa, bảo cậu ấy không cần quan tâm đến chuyện Huyền Tôn Lệnh, ta tự thu xếp."

"Vâng."

"Lui xuống đi." Phong Tức vung tay.

"Thuộc hạ cáo lui."

Sau khi gã đàn ông đi rồi, bên trong chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, ánh mắt Phong Tức đang rơi vào một nơi nào đó, dường như trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu mới quay đầu lại hỏi Chung Ly.

"Thu xếp cho Phượng cô nương ổn chưa?"

"Hồi công tử, Chung Viên đã sắp xếp cho Phượng cô tương ở khoang thuyền trước rồi." Chung Ly trả lời.

"Ừ." Phong Tức gật đầu, người hơi ngả ra phía sau, dựa vào nhuyễn tháp, quay đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, ánh nhìn sâu xa, hoàng hôn đã nặng nề buông xuống.

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chung Viên cầm trong tay một hộp mặc ngọc tiến vào, đi thẳng đến giữa phòng, đặt chiếc hộp trên mặt bàn rồi mở ra, trong thoáng chốc, trước mắt hiện ra ánh sáng rực rỡ, xua đi sự u tối trong căn phòng, trong hộp mặc ngọc đó có chứa một viên dạ minh châu to bằng nắm tay.

Chung Ly gỡ xuống chiếc đèn lồng đang treo trên vách khoang thuyền, đặt viên minh châu vào trong rồi treo lên trên đỉnh phòng, ánh sáng rạng rỡ tựa như ban ngày.

"Sáng quá rồi." Phong Tức quay đầu, liếc mặt nhìn lên chiếc đèn lồng, bàn tay xoa nhẹ lên trán, năm ngón tay khẽ khép lại, che khuất đi đôi mắt, cũng che lại hết thần sắc tăm tối chẳng thể nào hiểu được ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Chung Ly, Chung Viên nghe vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, từ khi hầu hạ công tử đến nay, họ biết công tử rất ghét ánh sáng u ám của đèn dầu hoặc nến, cho dù đang ở nhà hay ở ngoài, đều phải lấy dạ minh châu làm đèn, vì lẽ gì hôm nay công tử lại nói sáng quá đây?

THẢ THÍ THIÊN HẠحيث تعيش القصص. اكتشف الآن