Chương2: Hắc Phong Tức

145 3 0
                                    

Thành Nguyễn, nước Bạch.

Khu nhà lớn phía tây thành là nơi tọa lạc của danh môn võ lâm Hàn gia nước Bạch.

Hàn gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng để được thanh danh lan xa đến như vậy không phải do trong nhà có người mang tài năng võ công tuyệt đỉnh, mà lại là lấy linh dược gia truyền Tử Phủ tán, Phật Tâm đan thành danh trong giới giang hồ.

Tử phủ tán là thánh dược trị ngoại thương, Phật tâm đan là thánh phẩm giải độc, người trong giang hồ lấy cuộc sống miệng đao liếm máu làm nghiệp, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trúng độc bị thương, chính vì thế mà hai loại thuốc này chính là vật người người trong giang hồ khát cầu. Thế nhưng hai loại thuốc này lại là bí dược độc môn của Hàn gia, tất nhiên không thể tặng người ngoài một cách dễ dàng được. Chính vì vậy mà người người trên khắp võ lâm đều lễ nhượng ba phần với Hàn gia, nhất mực suy tính rất có thể một ngày nào đó tính mạng mình bị đe dọa, thì vẫn phải van cầu Hàn gia ban thuốc cứu mệnh thì sao.

Hôm này lại chính là ngày đại thọ sáu mươi của gia trưởng Hàn gia, Hàn Huyền Linh, ghé mắt qua đã thấy xe ngựa trước nhà xếp thành hàng dài không dứt, đông như trẩy hội, trong vườn tiệc rượu trăm bàn, chén thù chén tạc, ồn ào mà náo nhiệt. Từ chư vị anh hùng nước Bách đến những nhân vật nổi tiếng thành Nguyễn, ai ai cũng vội vàng tới chúc thọ Hàn lão gia tử.

"Náo nhiệt thật đó nha!"

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên thật rõ ràng, bao trùm toàn bộ âm thanh huyên náo nơi đây, các tân khách đều không khỏi ngạc nhiên tìm nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chợt thấy trên mái hiên nóc nhà có một cô gái áo trắng ngả người ngồi, tay áo tung bay, tóc mây bồng bềnh, vẻ mặt tươi cười nhìn xuống chúng tân khách dưới nhà.

"Lại là cô!"

Chỉ thấy nhân vật được chúc thọ ngày hôm nay, Hàn Huyền Linh có mặt tràn đầy sắc hồng, đang ngồi tại vị trí chủ nhân bỗng "xoẹt" đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn về phía cô gái áo trắng ngồi trên kia.

"Phải, lại là tiểu nữ đây." Cô gái áo trắng mỉm cười đáp lại. "Hàn lão gia tử, hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi của ngài, tiểu nữ cũng chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."

"Miễn đi, chỉ cần ôn thần cô không hề xuất hiện ở Hàn gia, lão phu chắc chắn thọ tựa Nam Sơn!" Hàn Huyền Linh dời khỏi chỗ ngồi đi tới giữa vườn hoa, ngửa đầu chỉ tay về phía cô gái áo trắng, nghiêm mặt lạnh lùng nói, "Bạch Phong Tịch, cô nhiều lần tới ép người lấy linh dược Hàn gia ta, hôm nay là ngày vui mừng không muốn truy cứu với cô, hãy nhanh chóng rời đi, không đừng trách lão phu không khách khí!"

"Gì? Cô ta chính là Bạch Phong Tịch?"

"Hóa ra Bạch Phong Tịch danh truyền thiên hạ lại thật sự trẻ tuổi như thế à?!"

"Hàn lão gia tử nói cô ấy éo người lấy linh dược là chuyện gì vậy?"

"Nữ hiệp danh chấn võ lâm làm sao có thể ép người lấy linh dược được?"

...

Hàn Huyền Linh vừa mới nhắc tới danh hào của cô gái áo trắng – Bạch Phong Tịch, người đứng dưới nhà đều rời khỏi chỗ của mình bắt đầu nghị luận.

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now