[32] - Lời hứa khai sơ

64 2 0
                                    

Tình hình trong cung Lan Lăng chẳng hề có khách tới như mây như Tích Vân dự đoán, do thái y chữa trị cho thái tử có nói: Vết thương của thế tử cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải nghỉ ngơi, ai cũng không được đến làm phiền.

Có lời của thái ý, dù là kẻ giả tâm giả ý, hay có lòng băn khoăn, hay những kẻ chỉ muốn thừa dịp này mà nịnh nọt đều buộc lòng lên đường hồi phủ. Vì vậy trừ thủ hộ, cung nhân hầu hạ, cung Lan Lăng thật sự không có người lạ, vô cùng yên tĩnh.

"Công tử, Xuyên Vũ có chuyện muốn thưa." Trong phòng Lan Ngôn, Nhậm Xuyên Vũ khẽ nói với Lan Tức đang dựa người trên chiếc giường nhỏ.

"Ừ." Lan Tức hờ hững đáp, vẻ mặt cười như không cười, có vẻ trào phúng lại như không, bàn tay hết sức dịu dàng vỗ về con mèo nhỏ lông trắng như tuyết, trông như một quả bóng bằng nhung đang được đặt trên khuỷa tay chàng. Đôi mắt chàng khóa chặt vào đôi ngươi như cẩm thạch của mèo trắng, như muốn dụ dỗ lại muốn đe dọa. Bất kể từ khí sắc hay vẻ mặt đều không nhìn ra chàng là một bệnh nhân "trọng thương hấp hối"!

Chính là vẻ mặt này! Mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, ánh mắt thờ ơ nhìn từng người nhảy nhót trong chiếc lồng của ngài, nhàn nhạt cười, thản nhiên châm biếm, còn mang theo sự đắc ý đã tính hết cả thiên hạ mà thiên hạ vẫn mảy may không biết! Nhậm Xuyên Vũ nhìn người trước mặt, mạch suy nghĩ bất chợt trôi về một thời dĩ vãng rất xa xôi.

Cha mẹ chết bệnh, gia sản bị tước đoạt, hắn phải kéo cậu em nhỏ lưu lạc đầu đường. Vậy mà dường như ông trời chê bai họ chưa đủ khổ, chưa đủ cay đắng, không chỉ có gió lạnh cắt da sương rơi buốt cốt, không chỉ để người qua đường khinh bỉ mắng nhiếc, mà còn để những tên khất cái ác như rắn độc cướp chiếc áo bông rách hắn vất vả lắm mới xin được từ một hộ nông! Thậm chí ngay cả chó mèo hoang cũng dám công khai cắp đi chiếc bánh bao cứng như đá ngay bên miệng hai người.

Vào một ngày, sau khi một đám khất cái tới cướp sạch toàn bộ những thứ của hắn lại chẳng buông tha đứa em trai, chỉ vì nếu bán được bé trai ngây ngô cho một gia đình không con nhất định sẽ được giá tốt!

Sức cùng lực kiệt, hô trời gọi đất mà cũng chẳng thế nắm nổi tay cậu em trai. Những tên đó dường như còn thấy chưa đủ hài lòng, chưa đủ đắc chí, nghênh ngang ngồi trước mặt hắn, đổ sạch cơm thừa canh cặn hắn vừa đi xin được, đôi chân vừa bẩn lại vừa thối còn thường đạp hắn một cái, đá hắn một cái, bên tai là tiếng em trai khóc thê thảm vì bị chúng chòng ghẹo... Vào lúc đấy hắn chợt nghĩ, trên đời này thật sự có thiện báo ác báo sao? Vậy vì cớ gì hắn và em trai lại gặp kiếp nạn này? Trên đời này có công lý không?

"Không ngờ ra cung chơi một chuyến lại gặp được trò này!" Giữa tiếng mắng chửi, đùa giỡn, la khóc, một giọng nói trẻ con vừa tao nhã vừa rõ ràng vang lên, vô cùng thanh thúy.

Từ trên mặt đất hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bé nam tuấn tú tầm bảy, tám tuổi, mặc bộ áo gấm màu đen đứng ngay đầu đường, phía sau có một đám người lớn áo quần khác nhau đi theo hộ vệ.

Những tên khất cái đang giẫm đạp hắn đều ngừng động tác, em trai hắn cũng ngừng khóc, chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ. Những tên khất cái vây quanh hắn đều từ từ tản ra, ai nấy đều thấy bé trai trước mặt nhất định có lai lịch không nhỏ, đám ký sinh trùng sống ở tầng đáy xã hội tự biết mình không thể đắc tội người này.

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now