[30] - Phong đô hòa nghi

54 2 0
                                    

Đầu tháng tư năm Nhân Dĩ thứ mười tám, Phong vương Tích Vân khởi hành đi Hắc Phong quốc.

Ngày mùng sáu tháng tư, Phong vương tới Lương biên thành Phong quốc.

Ngày mùng bảy tháng tư, Phong vương tới Điện biên thành Phong quốc. Quốc chủ Phong quốc phái vương đệ Tầm An hầu đích thân nghênh đón.

Ngày mười hai tháng tư, Phong vương cùng tùy tùng chỉ còn cách Phong đô mười dặm.

"Hương thơm gì vậy?"

"Ừ, sao mà thơm thế!"

"Có phải là hương lan không?"

"Giờ có lan nở à?"

"Nhất định do cô nhớ ai đó, hương hoa nào cũng cho là hương lan..."

"Muốn chết à! Ấy thế mà cũng nói được... Nếu vương..."

"Hì hì... lẽ nào lại không đúng..."

"Cô cũng thế còn gì, đừng cười tôi..."

...

Trong đoàn người mơ hồ vang đến âm thanh lanh lảnh của thiếu nữ. Những cung nga đi theo Phong vương lần này đều còn rất trẻ, hoạt bát đáng yêu, thường ngày vẫn quen thói nô đùa. Nửa tháng nay các nàng đều phải ở trong xe, khiến các nàng có cảm giác như bị nhốt trong lồng, nay lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trong gió, lòng không khỏi buông lỏng, cả đám nhỏ giọng trêu đùa, cười rộ lên.

"Không ngờ lúc này cũng có lan!" Trong chiếc vương xa đỉnh vàng mành ngọc, Cửu Vi vén lên một góc rèm, luồng hương thơm mát nương theo gió sớm mai len lỏi vào trong xe, lòng bất chợt rung động, "Hương lan này vừa lành lại vừa xa, thật hiếm có."

Tích Vẫn cũng vén rèm lên, đôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ, những tia nắng mặt trời luồn theo khe hở, từng sợi trút xuống, "Quốc chủ đời thứ nhất của Phong quốc Phong Cực được xưng danh 'Mặc Tuyết Lan vương', nghe đồn da trắng như tuyết, tóc đen như mực, tuấn mỹ dị thường. Ông ấy không giống tiên tổ Phượng vương thích mặt áo trắng giáp bạc, mà lại thích áo đen giáp đen, vả lại chỉ thích hoa lan. Sau khi bảy vị đại tướng quân được cắt đất phong vương, ông ấy biết cách trị quốc, chiếc tích vô cùng xuất sắc, khởi đầu một thời 'lan minh thịnh thế' của Phong quốc, thiên hạ đều tôn ngài là 'Lan Minh vương', người dân Phong quốc vô cùng kính yêu, cả nước đều sinh lòng tôn kính với loài hoa lan. Thế nên đó là lý do bên cạnh cái tên Hắc Phong quốc để phân biệt với Bạch Phong quốc ta, Phong quốc còn có tên khác là 'Lan quốc'."

Nàng buông mành, nhắm mắt thưởng thức hương lan, trong lòng lại bất giác thở dài. Chiếc xe từ từ đi về phía trước, hương lan càng lúc gần, càng lúc càng thanh, vô cùng giống mùi hương trên người ai đó, nàng lẩm bẩm: "Chẳng biết cây lan này màu đen hay màu trắng đây?"

Cửu Vi buông mành tựa như ngăn trở không cho hương lan ngoài xe len lỏi vào, lại như không cho hương lan trong xe tràn ra, đôi mắt khẽ đảo qua nét mặt Tích Vân. Khuôn mặt ấy vẫn bình lặng vô cùng, chỉ có đầu ngón tay như đang khẽ khàng gõ lên mặt ghế.

"Nghe nói khi công tử Lan Tức chào đời, lan nở khắp chốn. Vả lại từ sau khi cậu ta ra đời, hoa lan trong cung Lan Lăng của Phong quốc chẳng hề phân biệt thời vụ, nở quanh bốn mùa!" Cửu Vi đột nhiên nói, trên mặt nở nụ cười nhạt có phần hứng thú. "Phong đô chưa tới, hoa chưa thấy, đã ngửi thấy hương thơm, xem ra lời đồn không giả."

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now