Chương 4: Một khắc ngơ ngẩn mộng đứt đoạn

91 2 0
                                    

Mặt trời lên đằng đông, chim rừng cất tiếng hót, phảng phất gió sớm mai, hoa rạng đông khai nhụy, một ngày mới lại bắt đầu.

Mở mắt ra, đập vào trong đôi mắt là màn lụa trắng như tuyết, nhuộm vài đóa mặc lan, thuần trắng thanh nhã.

"Đã tỉnh." Tiếng thăm hỏi ân cần nhẹ vang lên.

Dời mắt nhìn lại, thấy Phong Tức nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, đang thưởng thức hương trà, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, tâm tình thư sướng.

Nâng tay trái lên, màu tím đáng sợ kia đã biến mất, độc đã sạch, chính mình đã sống lại, vậy còn huynh ấy đâu?

"Yến Doanh Châu đâu?" Vừa mới mở miệng liền thấy trên môi đau đớn.

"Đã chết." Thanh âm hờ hững mà vô tình.

Nhắm mắt lại, đáy lòng dấy lên một chút khổ sở. Cuối cùng, huynh ấy cũng lấy mạng của bản thân đổi lấy mạng của nàng!

"Huyền Tôn Lệnh đâu?"

"Không có." Một lát sau vẫn là câu trả lời nhẹ nhàng đó vang lên.

Vậy là đám người áo đen kia đã đoạt mất rồi! Những tên đó là người của Đoạn Hồn Môn!

"Sao cô bị trúng độc vậy? Thật ngoài dự kiến của ta." Thanh âm đùa cợt mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa, lại tựa như trong đó có ẩn ý thật may mắn.

"Trên Lệnh có độc, không cẩn thận đụng vào." Nàng mệt mỏi đáp lại.

"Nếu cô truyền tin cho ta, thì có lẽ ta đã cứu được Yến Doanh Châu." Phong Tức đứng dậy, thong thả đi tới bên giường cúi đầu quan sát thần sắc của nàng.

"Truyền tin cho mi? Haha......" Phong Tịch nghe vậy mở to mắt nhìn chàng, cười lạnh một tiếng, ai ngờ khóe miệng cong lên một góc độ hơi lớn, trên môi lại cảm thấy đau đớn, nàng không tự chủ vỗ về phiến môi, trên đó có một vết thương nho nhỏ.

Phong Tức nhìn theo cử động của nàng, nhìn đến vết thương nhỏ trên phiến môi kia, chợt cười nhẹ có chút lo lắng.

"Truyền tin cho mi để mi tới sớm một bước thôi, Huyền Tôn Lệnh sẽ là của mi không phải sao? Thật là ngại, hại mi bỏ lỡ cơ hội tốt này rồi!" Phong Tịch nhìn thẳng chàng, trong đôi mắt ấy ẩn chứa ý cười trào phúng.

"Cô kia!" Thanh âm Phong Tức trở nên nặng nề, rồi bỗng nhiên lại cười một cách thoải mái, "Ít nhất y sẽ không chết! Với người như y, cô biết ta sẽ không xuống tay!"

"Mi không giết y, nhưng nếu mất Huyền Tôn Lệnh, y cũng như đã chết! Người như y vậy tất nhiên sẽ Lệnh còn người còn, Lệnh mất người vong." Nhìn mấy đóa mặc lan trên đỉnh màn, trong lúc hốt hoảng lại cứ ngỡ như thấy hình bóng màu đen kia, kiên quyết đến như thế, chẳng hề hối hận cất bước ra ngoài động!

"Lệnh còn người còn? Ồ, ở trong lòng cô, y thật sự là một anh hùng đội trời đạp đất." Phong Tức ngồi xuống bên giường, quan sát thần thái trên mặt nàng, khuôn mặt chàng hiện nét tươi cười ung dung tuấn nhã, chỉ là lời nói ra miệng lại lạnh băng băng, thật tàn khốc, "Tuy nhiên vị anh hùng này của cô cũng thật chẳng ra sao, chỉ có mười tên Đoạn Hồn Môn mà cũng đối phó không nổi, bỏ mạng về hoàng tuyền."

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now