[39] - Dễ dàng chiếm Bạch đô

36 2 0
                                    

"Vương, sắc trời đã tối muộn, giặc cùng đường chớ truy. Lần này ta đã đuổi theo gần hai trăm dặm, lại thêm việc công thành liên tiếp, binh sĩ quả thật đã quá mệt rồi. Nếu quân Nam quay ngược tập kích, ta chỉ có tám ngàn kị mã so với chúng có tới hai vạn binh, dù là thiên thời hay địa lợi đều vô cùng bất lợi cho quân ta, chi bằng hãy sớm trở về thành Thạnh, tập trung đại quân rồi đuổi tiếp cũng không muộn!"

Mặt trời đang dần thu lại những vạt nắng cuối cùng, mặt đất nhuốm màu hoàng hôn ảm đảm. Giữa hàng ngàn thiết kỵ đạp vó xẹt qua tựa như một dải mây tím trên vùng đất hoang dã bạt ngàn, một vị tướng lĩnh trẻ tuổi đang cố gắng bắt kịp người dẫn đầu quân.

Nhưng người này có vẻ như không nghe thấy, vẫn cưỡi ngựa phóng như bay. Đám lính phía sau cũng vung roi đuổi tới.

"Vương..." Vị tướng lĩnh trẻ tuổi chỉ kịp gọi một tiếng đã bị hàng ngàn kỵ binh phía sau vượt lên che lấp, âm thanh dường như bị nhấn chìm trong tiếng vó ngựa vang dội như sấm.

"Dừng!" Bỗng người dẫn đầu hạ lệnh.

Ngay lập tức, tám ngàn kỵ binh đồng loại dừng lại, tiếng ngựa hý vang vọng bốn bề.

Dẫn đầu tám ngàn bị binh là một chàng trai cao lớn tuấn tú bận áo giáp vàng, cưỡi một con ngựa lông đỏ rực như lửa cháy. Dáng y ngồi ngay ngắn tựa như đang ngồi trên điện Kim Loan nắm giữ vạn dặm giang sơn, dẫu không một lời không một động tác cũng có khí thế ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Đương thời, người có loại khí thế mạnh mẽ này trong thiên hạ chỉ có một, là vương của nước Hoàng – Hoàng Triều!

"Vương!" – Vị tướng lĩnh trẻ tuổi phi tới bên cạnh Hoàng Triều, "Chúng ta có nên về thành?"

Hoàng Triều hơi nghiêng tai, tựa như đang lắng nghe tin tức từ trong làn gió thoảng. Lát sau, y khẽ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ cao ngạo và đắc thắng.

"Đinh tướng quân của nước Nam chỉ đến thế thôi à? Thủ thành không xong thì dẫn tàn binh bỏ chạy, ra vẻ yếu ớt dụ bổn vương khinh địch truy kích, đợi đến lúc quân ta mệt mỏi thì quay ngựa đánh úp. Tưởng có ưu thế quân số hơn xa thì có thể bắt sống hoặc giết được bản vương sao? Chỉ đến vậy thôi à? Ái chà, đối thủ như vậy thật chẳng thú vị chút nào!" Những lời của Hoàng Triều thay vì bảo rằng đang nói cho vị đô úy Lê Thụy nghe, thì nói y đang tự bảo với chính mình còn hơn.

Hai canh giờ trước, Tranh Thiên kỵ của nước Hoàng công phá thành Thạnh nước Nam. Vị tướng thủ thành Đinh Tây ngay lúc thành bị phá đã dẫn theo hai vạn tàn binh tháo chạy về vương đô nước Nam. Hoàng Triều nghe tin liền không đợi đại binh tập hợp đủ vào thành, lập tức dẫn tám ngàn kỵ mã gấp rút đuổi theo.

"Vương, quân Nam thật sự định quay đầu tập kích chúng ta sao? Nhưng lúc này... quân ta chỉ vỏn vẹn tám ngàn, bọn chúng... Vương, hay chúng ta trở về thành Trắc trước?" Lê Thụy chau mày, không giấu được vẻ lo lắng.

Hoàng Triều liếc nhìn vị đô úy gần mười chín tuổi đứng cạnh mình, rồi lại quay ra nhìn về phía trước: "Lê đô úy, nhiều lúc số lượng đông không đi đôi với thắng lợi."

"Vương..." Lê đô úy vắt cạn chất xám, chỉ muốn khuyên ngăn thống lĩnh của mình đừng dấn thân vào chỗ nguy hiểm, nhưng khổ nổi đầu óc anh như bị thiếu tế bào văn chương tinh tế, nghĩ mãi cũng chỉ nói được một câu: "Vương, xin người hãy quay trở về thành Thạnh, đợi tập hợp đủ đại quân rồi truy đuổi quân Nam cũng không muộn."

THẢ THÍ THIÊN HẠWhere stories live. Discover now