[23] - Đã là vô duyên sao còn trêu ngươi

53 2 0
                                    

Chém giết vẫn còn tiếp diễn, địa ngục chốn nhân gian quả thực đã xuất hiện tại Vô Hồi cốc. Mùi tanh nồng của máu tràn ngập cả bầu trời sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giết chóc vang vọng tận trời cao, ánh đao ánh kiếm lóe sáng, mũi thương rút ra mang theo cả máu thịt bầy nhầy của địch nhân. Khắp nơi đều có thi thể màu vàng và mấy đoạn tay chân cụt lủn, thỉnh thoảng lại lẫn vào một vài thi thể màu trắng.

Hai người vẫn đang đứng thờ thẫn trong trận, mặc cho đao kiếm xẹt qua bên người, mặc cho tên lạc rơi xuống xung quanh họ. Bọn họ giống những kẻ đang say ngủ, thờ thẫn si ngốc đứng tại đây.

Bóng hình màu tím vẫn luôn đứng sừng sững bất động trong thế trận quân Hoa đột nhiên di chuyển. Y giống hùng ưng giương cánh, lao thẳng về phía người đứng dưới cờ Bạch Phượng ngay tại trung tâm trận quân Phong.

"Cửu Dung mau tránh!" Phong Tịch vẫn đang đứng ngây ngốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tung mình lên cao, tựa như mũi tên rời dây cung, đuổi theo bóng hình màu tím.

Còn một bóng trắng khác đang đứng ngây ngốc chẳng hề cản đường nàng. Chàng đờ đẫn quay người đi, vượt qua mưa tên rừng kiếm, băng qua những xác người trên đất, bước qua biển máu tanh nồng. Chàng lặng lặng từng bước đi qua, bộ quần áo trắng muốt như sứ giả thiên giới hạ phàm, đôi mắt từ bi mà bất đắc dĩ đảo qua... qua âm tào địa ngục, qua ba hồn bảy vía... những sinh mạng này... những giọt máu đào này... đây là cái giá phải trả đổi lại cho trăm năm thái bình sao?

Tu Cửu Dung ngồi trên lưng ngựa vẫy cờ Bạch Phượng trong tay. Anh ta không hề né tránh, ngược lại còn vung thẳng cờ Bạch Phượng lên cao, ngay lập tức, Phong Vân kỵ phía trước rẽ làm đôi, tránh né kiếm khí sắc bén từ thanh bảo kiếm trong tay bóng ảnh màu tím, kiếm khí kia vẽ trên mặt cát vàng một rãnh thật sâu! Tiếp đó bóng tím lần thứ hai vung tay cao, mũi kiếm sáng như chớp lần thứ hai chĩa vào bóng người đứng dưới cờ Bạch Phượng.

Kiếm khí ấy như có thể cắt đứt hết thảy mọi thứ, nhanh, ác, sắc! Khí phách một kiếm ấy dường như có thể xé toạc trời đất! Cát vàng nương gió trốn đi, không khí bị kiếm xẻ đôi, ngay cả gió... cũng phải vội vàng trốn! Đây là một đòn chẳng thể nào tránh né, cũng chẳng có cách nào ngăn cản!

Tu Cửu Dung ngẩng mặt, đôi mắt bình tĩnh nghênh đón ánh kiếm sắc lạnh, chiêu kiếm tuyệt luân muốn chém anh ta thành hai nửa.

Vương, Cửu Dung vĩnh viễn trung với người! Cho đến khi — lục hồn ta tiêu tán!

Bóng tím ngạo nghễ nhếch miệng, cổ tay vung thẳng xuống, mang theo sự ngang ngược và mạnh mẽ đến tận cùng — chủ tướng Phong Vân kỵ phải chết dưới kiếm này!

"Cửu Dung!!!!!!"

Đi kèm với tiếng thét là một đường ánh sáng lóe lên như chớp quắp lấy thế kiếm đang chém thẳng xuống. Tốc độ nhanh hơn chớp, Tu Cửu Dung vẫn luôn mở to mắt chứng kiến rõ ràng, dải lụa trắng từ sau bay thẳng tới, vững vàng quắp lấy chuôi kiếm, thế kiếm mạnh mẽ bị cản lại trước mặt anh ta nửa tấc!

Bóng tím và bóng trắng đồng thời đáp xuống, kiếm và lụa trắng vẫn quấn lấy nhau. Quay đầu nhìn lại, chỉ là một cái liếc mắt nhưng khiến cho Hoàng Triều cảm thấy lạnh lẽo thấu tim.

THẢ THÍ THIÊN HẠМесто, где живут истории. Откройте их для себя