Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (9)

1.7K 61 0
                                    

Vân Khanh không nhớ rõ đêm này mình ngủ lúc nào, lần cuối liếc ra ngoài cửa sổ, bầu trời dường như đã tờ mờ sáng, toàn thân cô mềm nhũn thành một vũng nước, chút sức lực để cử động cũng không có, bị cánh tay mướt mồ hôi ôm chặt, an tâm nằm ngủ trong lòng anh.

Trước khi ngủ say, dù trong cơ thể mệt mỏi nhưng dư vị ngọt ngào thẹn thùng vẫn còn đó, không ngờ giữa trưa tỉnh lại còn chóng mặt hơn cả trước khi đi ngủ, thế mà phát sốt.

Vân Khanh nép mình trong chăn, cổ họng khô khốc không nói nên lời, gương mặt nóng bỏng, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, đáng thương vô cùng mà kêu "Vân Thâm".

Hoắc Vân Thâm gấp muốn chết, trùm áo khoác cho cô liền muốn đi đến bệnh viện.

Vân Khanh giật giật cổ tay áo: "Không cần, có lẽ em bị trúng gió cảm lạnh ở trên cầu, uống thuốc là tốt."

Cô chớp chớp mắt, như có dự kiến trước nói: "Anh không được tự trách."

Với tính cách của bạn trai cô, hơn phân nửa anh sẽ đổ lỗi cho trận bệnh nhỏ này lên người mình, thậm chí là lần đầu tiên giường chiếu kịch liệt.

Cô thừa nhận, lần đầu tiên của anh, phản ứng lớn vô cùng, quấn lấy cô không muốn thu liễm, thực sự hơi quá độ, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ thân thể sẽ đau mỏi, thắng không nổi sự đòi hỏi nhiệt liệt từ anh, nhưng trong lòng, chỉ có ngọt ngào trướng đầy.

Khóe miệng Hoắc Vân Thâm căng ra, cẩn thận đút thuốc cho cô, lại chăm sóc cô ăn cháo, dùng chăn bông quấn chặt cô lại, ôm lấy rồi bắt cô tiếp tục ngủ.

Vân Khanh lẩm bẩm: "Em không ngủ được..."

Mặt mày Hoắc Vân Thâm lạnh cứng, đau lòng không biết làm sao, cứng rắn yêu cầu: "Nghe lời."

Anh hận không thể đổi lấy tất cả ốm đau bệnh tật lên người mình, dù có gấp mười gấp trăm lần.

Vân Khanh được anh chăm sóc như một đứa trẻ suốt mấy ngày, cơn sốt cảm lạnh sớm đã qua từ lâu, tâm tư nhỏ bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Cô đoán không sai chút nào.

Quả nhiên Tiểu Hoắc tiên sinh coi chuyện giường chiếu thành nguyên nhân cô sinh bệnh.

Đáng lẽ là những ngày tình nùng mật ý thiên lôi địa hỏa, anh lại nhẫn nhịn thành cục đá, đối với mọi loại ám chỉ của cô đều cố tình xem nhẹ, một lòng một dạ dưỡng thân thể cho cô. Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com

Sau khi dưỡng hơn một tuần, Vân Khanh thật sự không thể nhìn được anh khó chịu như vậy.

Cô vụng trộm mua một cái váy ngủ không quá hoạt hoạ, có đường viền ren gợi cảm, thừa dịp tối mặc, cô thật sự ngượng ngùng, lại khoác thêm một áo choàng tắm dài ở bên ngoài.

"Khanh Khanh lại đây, anh tẩy trang rửa mặt cho em."

Vân Khanh lên tiếng, ngoan ngoãn chạy tới, chui vào khuỷu tay anh, giả bộ vô tình để mở cổ áo ra một chút.

Hoắc Vân Thâm rũ mắt thấy, ngón tay nắm thật chặt.

Vân Khanh không cam lòng yếu thế, lại lặng lẽ kéo đai lưng ra, còn nỗ lực biểu hiện thật kinh ngạc: "A... tuột rồi, Vân Thâm, anh giúp em thắt lại."

Khanh Khanh của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora