Chương 11: Thế lực hung hãn

5.7K 230 1
                                    

Khu vực ban giám khảo vẫn một mực yên ắng không tiếng động, giờ đã bị ai đó mở ra, ánh sáng trắng yếu ớt tràn ra từ sau tấm màn.

Đầu tiên là khu vực bên trái, logo tên tập đoàn nổi tiếng từ từ xuất hiện, sau đó tấm màn được kéo lên, lộ ra khuôn mặt baby của Tô tổng. Anh ta cười nói: "Không có ý gì, tôi chỉ muốn sử dụng quyền ban giám khảo. Nếu chỉ có một người A, tôi chọn Ngôn Khanh."

Ngay sau đó khu vực phía bên phải được mở rộng, Lâm tổng cũng lên tiếng.

Nhóm huấn luyện viên đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Tình huống này ai cũng không ngờ đến. Trước khi ghi hình, ekip chương trình nghiêm túc tuân thủ hiệp nghị bảo mật, không tiết lộ một chút nào về danh tính của ban giám khảo, kết quả hai vị kim chủ ba ba này lại xuất hiện, ở giữa...

Ngôn Khanh không biết Tô tổng và Lâm tổng, nhưng từ phản ứng của mọi người trong trường quay cũng đoán được địa vị của hai người họ.

Cô vô thức nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào khu vực chưa mở ở giữa.

Ánh mắt kia, cái cảm giác đặc biệt thuộc về một người nào đó...

Lòng cô hoảng hốt và có dự cảm.

Còn cả cái tên Hoắc thị.

Không có... khả năng.

Một tiếng vang nhẹ của microphone được mở.

Nhịp tim Ngôn Khanh mất cân bằng, cô quên cả chớp mắt, cứ chăm chú nhìn, hốc mắt căng đến mỏi nhừ.

Tấm màn dần trở nên trong suốt, hiện ra bóng dáng cao lớn của người đàn ông phía sau.


Gần như đồng thời, màn hình điện thoại Hoắc Vân Thâm sáng lên, là tin nhắn Mẫn Kính gửi đến: "Đó là một thí sinh tên Tống Tuyết Nhiên, tôi có bằng chứng."

Tống Tuyết Nhiên tưởng như đã làm sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, cả đội gần như đều có địch ý với Ngôn Khanh, song coi cô như mối đe doạ chỉ có một vài người. Sau khi điều tra từng người một, hoài nghi Tống Tuyết Nhiên cũng không hề phí sức.

Đương nhiên, cô ta sẽ không tự mình động thủ. Người ở bên cạnh làm theo lệnh cô ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Sau đó im hơi lặng tiếng dẫn người ra cửa sau của hiện trường ghi hình, thậm chí còn chẳng cần nói nặng lời câu nào, cô ta (người bị dẫn đi) đã sợ tới mức giải thích hết mọi chuyện.

Hoắc Vân Thâm rũ mắt, bàn giao cho Mẫn Kính: "Mang chứng cứ đến thẳng chỗ huấn luyện viên."

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh hoàn toàn lộ rõ.

Sắc mặt Tống Tuyết Nhiên chợt trắng bệch.

Toàn thể huấn luyện viên khϊế͙p͙ sợ đứng dậy.

Một số cô gái trêи ghế thí sinh nhận ra, một số không nhận ra, biểu cảm của họ khác nhau, cho đến khi những âm thanh sợ hãi mà thán phục lần lượt vang lên: "Ông trời của con..."

Cả người Ngôn Khanh cứng đờ.

Khoảng cách giữa đài cao và sân khấu, nhìn Hoắc Vân Thâm từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now