Chương 32: Ghen tuông

5.4K 157 4
                                    

Không phải lần đầu tiên Ngôn Khanh hôn anh.

Đêm mới gặp, cô bị anh cưỡng hôn điên cuồng trên cầu, sau đó là ở trong xe, anh làm cô hôn mê, lúc tỉnh lại môi đều sưng phồng.

Nhưng theo đúng nghĩa... nhịp tim đồng đều, môi lưỡi quấn lấy nhau, đến bây giờ Ngôn Khanh mới cảm nhận được.

Anh rất khô nóng, cắn cô mang theo một chút tàn nhẫn, lại thương tiếc mà cọ xát, làm tay chân cô ngứa ngáy đến mềm nhũn cả ra. Anh ôm chặt cơ thể cô, cô không động đậy được, chỉ có thể ngẩng mặt hứng lấy, cảm nhận khi anh đẩy lùi hàm răng đóng chặt, rồi mạnh mẽ công thành chiếm đất.

Ngôn Khanh không dùng được một chút sức lực, mặc cho nhiệt độ cơ thể lên cao, thiêu đốt làn da đang kề sát bên anh.

Môi lưỡi cô ướt nóng như muốn tan ra, choáng váng đến thất điên bát đảo, nhưng cô cũng biết nếu cô không kêu dừng, có lẽ Hoắc Vân Thâm sẽ tiếp tục mất khống chế.

Đây là ở nhà, giường chỉ cách có vài bước, không khí sền sệt thành cái dạng nay, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

... Người Hoắc Vân Thâm yêu là Vân Khanh, người anh hôn cũng là Vân Khanh.

Cô không thể... vờ ngớ ngẩn.

Không cần biết cảm giác sung sướng như thế nào, tay ngo ngoe rục rịch muốn dứt khoát ôm chặt lấy anh hơn, cô cũng phải cưỡng lại sự cám dỗ.

Hoắc Vân Thâm, hệ số nguy hiểm thật sự quá cao...

Ngôn Khanh nhéo lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo, nghiêng đầu đi, tránh né sự đòi hỏi của anh, thở gấp: "Còn chưa đủ à."

Hoắc Vân Thâm bóp cằm cô quay lại, lại một lần nữa phủ lên: "Không đủ."

Đôi môi muốn nói chuyện của Ngôn Khanh một lần nữa bị đoạt lấy. Có lẽ anh cũng hiểu rằng phải kết thúc, không kiềm chế được khát vọng, so với lúc trước càng mãnh nhiệt hơn, mút cô lưu luyến.

Cô không có can đảm tiếp tục, cố gắng rụt về sau, cúi đầu, thở một cách nặng nhọc, thoát ra khỏi sự giam cầm của anh, trượt từ trên bàn xuống.

"... Bữa sáng sắp lạnh," Giọng cô yếu ớt, pha chút khàn khàn như cát, "nhanh ăn đi, nếu không dạ dày anh sẽ đau. Về sau nhớ kỹ, người mà anh chờ đã quay về, không biến mất, anh không cần phải coi ăn cơm và giấc ngủ trở thành tội lỗi trừng phạt chính mình, không phải anh sai."

Ngôn Khanh tránh tầm mắt anh, xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nói: "Em, em đi trang điểm trước, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đợi chút nữa phải quay về chương trình."

Cô vẫn luôn không dám ngước mắt lên, chật vật trốn vào trong phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới liều mạng giậm chân, vội vàng chạy tới trước gương xem trạng thái của mình.

Rất tốt, hai má ửng hồng như được thoa cả hộp phấn, hợp với tình cảnh này.

Trên môi vẫn còn dính nước, như hiệu quả khi đánh lên mấy lớp son bóng.

Trái tim như mắc kẹp trong cổ họng, đập hỗn loạn, khiến cô choáng váng muốn chết tại chỗ.

Vì bảo vệ mạng sống, Ngôn Khanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rồi rời khỏi nhà cũ. Hoắc Vân Thâm kiên trì đưa cô, ngồi chung ở phía sau. Ngôn Khanh chột dạ ngồi cách anh thật xa, mãi cho đến khi người nào đó hỏi: "Vợ, em thẹn thùng ư?"

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now