Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (1)

4K 82 0
                                    

Mười lăm năm trước, Hải Thành, đầu thu.

Sau giờ ngọ cơn mưa lớn bất chợt ập xuống, đến chiều tối vẫn có lác đác những hạt mưa bay xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Vân Khanh cầm một chiếc ô nhỏ trong suốt, nghiêng đầu đứng ở cổng trường trung học Ninh Hoa, ánh mắt mềm mại xuyên qua màn mưa nhìn về phía một ngôi trường khác cách đó nửa con phố.

Vào ngày thứ ba sau khai giảng, cô còn chưa được phát đồng phục, trên người mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, lộ ra đôi bắp chân nho nhỏ trắng như tuyết, mái tóc đen dài dùng một dải ruy băng màu vàng kem buộc lên, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng.

Rất nhiều học sinh Ninh Hoa đi ngang qua, dù là học sinh mới hay học sinh cuối cấp đều đánh giá cô, có mấy nam sinh xô đẩy nhau tiến lên, đỏ tai nói chuyện với cô.

"Bạn học, bạn chờ xe sao? Tôi có thể đưa bạn."

"Tôi cũng có thể, xe nhà tôi vừa vặn tới đón -"

Vân Khanh bị vây quanh, theo bản năng lui một bước nhỏ, lắc đầu nói: "Cảm ơn, không cần."

Cô đang định đổi chỗ đứng, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nữ sinh dẫm nước chạy tới, nói với đám anh lớn có mục đích không đơn thuần: "Vân Khanh có bạn rồi, tôi đi với cậu ấy, không cần người đưa."

Không ngờ một hòn đá làm khuấy động cả ngàn con sóng.

"...Cô ấy chính là Vân Khanh?!"

Trường trung học Ninh Hoa là trường trung học trọng điểm ở Hải Thành, phong cách nhà trường khá tự do và cởi mở, có rất nhiều học sinh ưu tú xuất sắc, nhưng đã nhiều năm không có nhân vật nào lợi hại nhảy lớp từ lớp 8 lên.

Loại tin tức này lan truyền từ đầu học kỳ mới, toàn trường nghe nói có một bạn học mới nhảy lớp tên Vân Khanh, thành tích tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ là đại đa số mọi người chưa gặp mặt, chỉ dám âm thầm suy đoán, phàm là học tập xuất sắc, bề ngoài có lẽ chẳng đẹp đến đâu. Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com

Nhưng mà giờ phút này con phố dài rộn ràng nhốn nháo như sa mưa giông.

Cô gái nhỏ mềm mại xinh xắn, cao vút đứng dưới ô, trên người thoang thoảng hương thơm, dung mạo còn đẹp hơn tranh, chọc người ta run sợ.

Bản thân Vân Khanh... còn đẹp hơn lời đồn.

"Vân Khanh, ở đây nhiều người, bọn mình qua bên kia."

Trình Điềm là bạn ngồi cùng bàn Vân Khanh, ba ngày sớm chiều ở chung đã khiến cô nàng mê mẩn với vẻ đẹp dịu dàng tinh tế của đại mỹ nhân này rồi, thấy cô tính tình mềm mỏng, nên đi đến đâu cũng chăm sóc cô.

Vân Khanh bị Trình Điềm lôi đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cổng trường cách đó nửa con phố.

Cùng con phố, trung học Ninh Hoa ở phía nam, trung học số 4 ở phía bắc Hải Thành, cổng trường cách xa nhau mấy trăm mét, danh tiếng cũng khác nhau như trời với đất.

Một cái là trường trọng điểm của thành phố, một cái là "bãi rác" nổi danh.

Trình Điềm sốt ruột: "Sao cậu còn nhìn trung học số 4 thế, không lẽ thật sự muốn đi?"

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now