Chương 6: Anh hôn tôi

9.1K 293 44
                                    

Chiếc xe thương vụ rời khỏi gara, lái thẳng đến một khu biệt thự cách đó không xa. Sau khi rẽ vào con đường rợp bóng cây, xe dừng lại trước cửa toà nhà trong cùng.

Các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp đã sớm đợi sẵn ở đó. Thấy xe tới, họ khom lưng cúi đầu, không dám ngó loạn, chờ Hoắc tổng đặt người trêи xe lên giường bệnh.

Hoắc Vân Thâm nhìn cũng chẳng nhìn. Anh ôm Ngôn Khanh bước thẳng vào cửa, đi thang máy lên tầng cao nhất, đồng thời cũng trầm giọng nói với người đàn ông mặc áo khoác trắng: "Cô ấy đang hôn mê, đừng đánh thức cô ấy."

Bác sĩ Hà gật đầu, thuận thế muốn nhận lấy người, nhưng đôi mắt Hoắc Vân Thâm sắc bén, tính công kϊƈɦ và cảnh cáo không thể che lấp.

Bác sĩ Hà lùi bước.

Lúc anh ta biết Hoắc tổng tìm được người yêu đã mất của mình và muốn đến đây làm kiểm tra thì rất khϊế͙p͙ sợ, nhưng anh ta vẫn chưa cảm nhận được điều đó một cách trực tiếp. Đến tận giờ phút này, khi thấy thái độ của Hoắc tổng, anh ta mới thực sự nhận ra cô gái này quan trọng tới trình độ nào.

"Vậy chúng ta kiểm tra thân thể và tình hình sức khoẻ của cô ấy trước để xác định xem có phải cô ấy từng bị tai nạn hay không, sau đó tập trung kiểm tra não bộ."

Cánh tay Hoắc Vân Thâm ổn định, Ngôn Khanh được bảo vệ chắc chắn: "Quá trình tuỳ anh, tôi ở bên cô ấy."

Bác sĩ Hà vừa định gọi y tá đến, nghe anh nói vậy thì ngậm miệng thở dài, rồi quay đầu tìm thuốc dạ dày: "Coi sắc mặt cậu không đúng lắm, lại đau dạ dày hả? Uống thuốc trước đã, bằng không sợ là cậu không chống đỡ được đến lúc kết thúc."

Năm ngoái, đối với những người bên ngoài thì anh ta trở thành bác sĩ được chỉ định đặc biệt của Hoắc tổng, chịu trách nhiệm giúp Hoắc tổng an thần, nhưng trêи thực tế lại ở sau lưng làm tất tần tật mọi chuyện.

Ở bên ngoài, anh ta là chuyên gia thần kinh não, thành quả không ít, giải thưởng lớn vô số, nhưng lĩnh vực nghiên cứu thực sự lại là sự phát triển của não bộ. Nói trắng ra là giống như trong phim điện ảnh, cái loại thôi miên ám chỉ, bao phủ và cấy ghép ký ức. Nghe thì có vẻ rất hư cấu, nhưng anh ta lại là người có thẩm quyền trong ngành, thậm chí còn trợ giúp cảnh sát phá được kha khá vụ án lớn.

Nhưng từ khi theo Hoắc tổng, anh ta nghiễm nhiên biến thành bác sĩ gia đình, không chỉ phụ trách duy trì cho tinh thần Hoắc tổng không sụp đổ, mà còn phải lo lắng về chứng đau đầu và đau dạ dày của anh nữa.

"Ít nói nhảm, nhanh lên," Hoắc Vân Thâm không kiên nhẫn, "phải có kết luận trước khi cô ấy tỉnh lại, đừng để cô ấy sợ."

Ký ức của Khanh Khanh bị bóp méo, rất có khả năng cô không hề hay biết về những tổn thương thân thể mà cô từng gánh chịu. Anh muốn chắc chắn cô khoẻ mạnh, với cả... khiến cô nhớ lại anh.

Toà nhà của bác sĩ Hà là một bệnh viện thu nhỏ, các thiết bị chữa bệnh tiên tiến cái gì cần có cũng có, kết quả kiểm tra có thể đưa ra bất cứ lúc nào.

Nửa giờ sau, Hoắc Vân Thâm đặt Ngôn Khanh lên ghế nằm để kiểm tra não bộ, nghe bác sĩ Hà tuyên bố kết luận: "Khả năng người bệnh gặp tai nạn lớn về cơ bản là bằng không, không có chấn thương nghiêm trọng, toàn bộ xương trêи cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ năm đó cô ấy không ở trêи máy bay tư nhân cùng với Vân Thành Trạch, mà có chuyện khác đã xảy ra."

Khanh Khanh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ