Chương 63: Anh chồng đẹp trai vô địch

3.1K 140 7
                                    

Nước mắt người đàn ông làm tay chân Ngôn Khanh cuộn lại, cô thất thần nhìn anh một lát, quay đầu đi, dùng cánh tay che mặt.

Cô kinh ngạc bối rối, cổ họng nghẹn lại, không biết đáp trả như thế nào.

Theo bản năng Ngôn Khanh phản đối hai câu, thậm chí còn nhắc đến Hạ Minh Cẩn: "Anh... Anh đừng ỷ thế hiếp người, Hạ Minh Cẩn anh ta..."

Chỉ một cái tên, đã phá vỡ chút lý trí còn sót lại của Hoắc Vân Thâm.

Ý nghĩ đè nén hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, lần thứ hai đè gáy Ngôn Khanh, làm cô mất đi năng lực phản kháng, đứng dậy ôm cô đến ghế phụ, cột chắc dây an toàn, sau đó bước vào ghế điều khiển, khoá tất cả cửa xe, nhấn ga phóng thẳng đến Hải Thành.

Di động rung lên, anh nhận máy với giọng điệu vững vàng: "Trì hoãn chương trình, phụ trách toàn bộ tổn thất."

Nói xong thẳng thừng cúp điện thoại, ném ra phía sau, một tay nắm chặt đầu ngón tay Ngôn Khanh, một tay nắm chặt tay lái, nhìn thẳng phía trước với đôi mắt đen trống rỗng không đáy.

Dòng máu điên cuồng đang sôi trào bừa bãi trong cơ thể.

Loại thuốc duy nhất trên đời không muốn chữa trị cho anh nữa, anh lại biến thành kẻ điên mà mình từng chán ghét nhất.

Anh phải về nhà, trở lại nơi mà cô không thể nhảy qua cửa sổ trốn thoát, nơi có thể giữ cô chặt chẽ.

Chỉ có chỗ của anh.

Phòng cưới Tinh Vân Gian, tầng 42, không có hàng xóm, không người quấy rầy, có thể khóa cô và anh lại.

Chỉ hai người.

Địa điểm ghi hình cách nội thành Hải Thành không xa, lái xe hai giờ là đủ. Hoắc Vân Thâm dùng áo khoác bọc Ngôn Khanh lại, ôm cô lên tầng. Lúc đi ra khỏi thang máy, cô tỉnh lại, đối mặt với hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm, trên mặt lộ ra sự sợ hãi.

Cửa nhận diện tròng mắt tự động mở khoá, Hoắc Vân Thâm vỗ về đầu cô, thấp giọng an ủi: "Khanh Khanh đừng sợ, đây là phòng cưới anh chuẩn bị cho em, em nói em thích."

Ngôn Khanh trợn to mắt, nhìn toàn cảnh biệt thự cao cấp được trang trí trước mặt, ngay cả ngọn đèn tường trong đại sảnh cũng cẩn thận treo tua rua màu đỏ thẫm.

"Hoắc Vân Thâm anh đừng như vậy..." Cô phát run, ý thức được nơi này căn bản không thể chạy thoát, hoảng sợ chặn lại cánh môi đang hôn tới của anh, "Anh lại muốn giam tôi lại sao!"

Như là vì đáp lại vấn đề của cô, cửa lớn chậm rãi đóng chặt, "tách" một tiếng đã đóng kín.

Hoắc Vân Thâm nắm chặt hai cánh tay cô, lập tức bước về phía phòng ngủ, đặt cô lên mấy chiếc váy cưới trắng tinh trải trên giường.

Ngôn Khanh hãm xuống rồi nảy lên, vừa có một chút động tác muốn chạy trốn, anh lập tức đè xuống, bóng đen bao phủ cô, khàn khàn khẩn cầu: "Bảo bối ngoan, nghe lời được không, đây là nhà của em, anh là người em yêu, chỉ là em đã quên mất."

Anh cúi đầu muốn hôn cô.

Hốc mắt Ngôn Khanh đỏ lên, hai tay cùng che lấy miệng, không cho anh tới gần.

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now