Chương 59: Ký ức rút lui

3.8K 116 17
                                    

Bên trong đã bị vứt bỏ, nhưng áo hai dây tơ lụa bên ngoài vẫn còn đó, vải mỏng bao trùm đôi đường cong xinh đẹp.

Giọng cô gái mang theo sự rung động, thẹn thùng, nhưng vẫn kiên trì, tha thiết muốn đưa cho anh.

Máu nóng trong Hoắc Vân Thâm lập tức sôi trào, hốc mắt đỏ sậm.

Rốt cuộc anh cũng không kìm nén được nữa, lập tức ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa ấn ấn lồng ngực chấn động, muốn áp sát, muốn liều chết hoà tan, muốn khảm cô vào tận xương máu.

Những khắc khoải bất an, sợ hãi mất đi cô trong mấy ngày nay đều bùng nổ vào thời khắc này.

Đã khá lâu rồi Ngôn Khanh không bị Hoắc Vân Thâm ôm tàn nhẫn như vậy, xương cốt truyền đến cảm giác hơi đau quen thuộc, cô vuốt sống lưng anh an ủi: "Thâm Thâm, anh đừng khó chịu."

Lỗ tai cô ửng đỏ, sau khi nói xong câu hung bạo phía trước cô đã thả lỏng hơn nhiều, chọc chọc hông anh: "Quà đã mở cho anh rồi, anh muốn nếm thử không đó."

Còn không nếm, sắp bị đè bẹp rồi.

Hoắc Vân Thâm cắn cái gáy non mịn của cô, để lại dấu răng nhàn nhạt, rồi lại khẽ hôn lên đó, khàn giọng nói: "Lá gan lớn như vậy, học cái xấu khi nào."

"Không phải học cái xấu..." Giọng mũi cô mềm mại, "Là em vừa rồi xúc động hung dữ với anh, hối hận đau lòng, nên muốn dỗ anh."

Cô chủ động như vậy, dán chặt vào người như một chiếc bánh ngọt, nhưng so với chuyện kịch liệt, Hoắc Vân Thâm càng muốn nhẫn nại, nâng cô lên mà yêu chiều.

"Lấy bản thân dỗ dành?"

Ngôn Khanh gật đầu: "Em cũng không có gì khác."

Hoắc Vân Thâm nhắm mắt lại.

Cô có.

Cô liên quan đến sinh mạng của anh, một chút phản ứng, mấy câu nói, gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn anh đến địa ngục hay thiên đường.

Hoắc Vân Thâm ôm cô hỏi: "Lo anh sẽ phá sản à?"

Ngôn Khanh dừng lại, nhớ tới những lời cô quả thực đã nói, cô bỗng trợn to mắt, trừng phạt mà nhéo gáy anh: "Hoắc Vân Thâm, đừng nói là anh cho rằng em để ý đến tiền của anh nhá?! Em nói sợ Hoắc thị phá sản, là không muốn sự nghiệp kinh doanh vất vả của anh bị huỷ hoại vì chút việc nhỏ này, bị những kẻ kém xa anh chất vấn! Bọn họ thì tính là gì chứ? Ai cũng không có tư cách nói anh một câu không được!"

Cô luôn canh cánh trong lòng những lời mình nghe thấy.

Hoắc Vân Thâm đáng ra phải đứng ở chỗ cao nhất bày mưu lập kế, sao có thể bị mọi người chất vấn bằng giọng điệu đó.

"Nhưng anh hãy nghe cho kỹ," Ngôn Khanh trịnh trọng nói, "nếu thật sự phá sản, không vãn hồi được, em có thể nuôi nổi anh. Em sẽ viết nhạc sẽ ca hát, cùng lắm thì tham gia nhiều chương trình hơn, tuy không kiếm được nhiều lắm, có lẽ không đủ khả năng mua một ngôi nhà lớn thế này, nhưng cũng tuyệt đối không làm anh không có nhà để về."

Cô bảo đảm: "Ít nhất, em có thể cho anh một mái ấm nho nhỏ."

Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn nhìn cô, tầm nhìn dần dần mơ hồ, hốc mắt nóng hổi.

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now