Chương 20: Mây đen của tôi mất rồi

5.2K 195 16
                                    

Ngôn Khanh nghe câu trả lời của Hoắc Vân Thâm, trong lòng như bị kim châm. Trong nháy mắt cô ảo giác mình chính là một cô gái cặn bã, ngày ngày xa nhà, ở bên ngoài lao đầu vào công việc, để ông xã vừa mới kết hôn chạy theo sau mông, đã hưởng thụ sự ấm áp của người ta rồi, lại còn nói một câu không có lương tâm "Tôi bận chơi với người khác, anh đừng làm phiền tôi".

Nghĩ như vậy đã thấy đủ đáng giận.

Nhưng vấn đề là, cô còn chưa thích ứng được với vị trí mới của mình, vẫn né tránh tình cảm của Hoắc Vân Thâm.

Ngôn Khanh buồn bực thở ra một hơi, lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh ánh mắt sáng quắc mà chăm chú của anh: "Anh... đừng coi trọng tôi như vậy, giống như Vân Lăng nói, tùy tiện coi tôi làm công cụ an ủi là được, tôi... tôi đi tập hợp, rời khỏi đội ngũ lâu thì không tốt."

Cô dùng tay đẩy cửa, bị kim loại lạnh băng làm cho hơi rụt lại.

Phía sau Hoắc Vân Thâm tiến lên một bước, lấy một vật nhỏ từ trong túi áo khoác bảo bối ra, nhét vào lòng bàn tay Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh rũ mắt nhìn.

Nóng hầm hập, ấm áp, kích thước chỉ cỡ một hộp phấn mắt, thế nhưng lại là cái túi sưởi ấm tay hình đám mây.

Màu xám, là một đám mây đen nhỏ được vẽ hai má hồng hồng.

Ngôn Khanh yêu thích không buông tay, không nỡ trả lại, bởi vậy cô càng có cảm giác tội lỗi, ngắc ngứ quan tâm anh thêm một câu: "Gần đây nhiệt độ xuống thấp, anh cũng cẩn thận một chút đừng để cảm mạo, tôi đi đây!"

Nói xong thì tranh thủ thời gian chuồn mất, chỉ sợ Hoắc tổng lại làm gì đó không cho lấy vật nhỏ.

Bên ngoài gió lạnh đập vào mặt, Ngôn Khanh không ngừng hấp thụ hơi ấm từ đám mây đen nhỏ, tinh thần phấn chấn chạy về nơi tập hợp của các thí sinh. Âu Dương đang kiễng chân tìm cô khắp nơi, vừa thấy cô tới thì yên lòng, lặng lẽ hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Thần thần bí bí, nói thật đi, có phải là giấu tên đàn ông vớ vẩn[1] nào không."

[1] Dã nam nhân (野男人): từ dã (野) ở đây để nói về sự không chính thống, không chính thức.

Ngôn Khanh không phản bác được.

Trong đầu yên lặng sửa lại cho đúng, thật ra không phải là ai vớ vẩn, mà là quan hệ hợp pháp, căn chính miêu hồng[2].

[2] Căn chính miêu hồng (根正苗红): chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

Giọng điệu Âu Dương nghiêm túc ngoài ý muốn: "Cậu xinh đẹp, vừa mới nổi tiếng có rất nhiều cám dỗ, vòng tròn này quá loạn quá nguy hiểm, đừng để người khác lừa."

Khanh Khanh của tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora